Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày đầu cậu nhận việc ở thành phố mới. Buổi sáng, sau khi ăn sáng cùng gia đình, cậu chào tạm biệt hai đứa trẻ và gửi cho bà ngoại trông. Vì mới về lại quê nhà, và cũng không quen giao thông ở đây, nên cậu chưa thể tự lái, cậu đã bắt taxi tới công ty. 

Đứng trước tòa trung tâm thương mai lớn về nữ trang Emporium, nơi có tập đoàn Panich đang làm việc, trong lòng cậu đang lẫn lộn nhiều cảm xúc: chờ đợi, hồi hộp, lo lắng. 

Bước vào tòa nhà, cậu vấp phải một cậu bé đẹp trai, trạc bằng tuổi Perth, nhưng cao hơn Perth và cũng cao hơn cậu nửa cái đầu. Sau buổi nói chuyện và tìm hiểu, cậu biết được tên của cậu bé là Jimmy - trợ lý kinh doanh của công ty. Sau đó, cậu bé đó bấm thang máy tầng 27 cho cậu - phòng của chủ tịch, nơi cậu sẽ làm việc ở đó

Suy nghĩ của Jimmy

Ôi người đâu mà xinh đẹp như thế, lần đầu tiên cậu thấy một người con trai xinh đẹp như thiên thần, với đôi má mũm mĩm trắng hồng, cùng làn da trắng sữa như baby. Đặc biệt, đôi môi mọng nước của anh ấy quá là gợi cảm, quyến rũ. Lần đầu tiên, trong tim cậu xao xuyến trước một chàng trai mà cậu không thể cưỡng nỗi, cứ nhìn anh ấy suốt đến khi khuất bóng chàng trai. Cậu tự nghĩ trước giờ cậu toàn yêu thích phụ nữ, sao bây giờ đứng trước một chàng trai, cậu lại cảm thấy rung động như thế. Cậu đang hoang mang với ý nghĩ điên rồ đó của mình, cậu cười lắc đầu quay trở lại với thực tại và bước nhanh về phía phòng làm việc của mình

Quay trở lại với Saint, đứng trước phòng có bảng tên được ghi "CEO DEPARTMENT", cậu lo lắng giơ tay gõ vài lần vào cánh cửa. Bên trong có giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông " Vào đi". Cậu xoay nắm cửa, bước vào một căn phòng sang trọng, sáng sủa, xung quanh căn phòng được chắn bởi những tấm kính trong suốt xinh đẹp. Trên bàn, có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, xoay vào tường

Saint: Chào chủ tịch, tôi là Saint Suppapong, được bổ nhiệm làm trợ lý cho Ngài. Ngày hôm nay là ngày nhận việc đầu tiên của tôi ở công ty Panich này. Xin ngài.....

Cậu chưa nói hết câu, thì người đàn ông quay lại

Khi được đối mặt trực tiếp với người đàn ông, cậu lắp bắp không nói thành lời, vì người đàn ông đó chính là người xưa của cậu - Zee

Anh.. Anh! Sao Anh lại ở đây? Anh là chủ tịch à....

Trong đầu cậu hiện nay rất bối rối, nếu cậu nhớ không lầm thì cậu sẽ là trợ lý cho chủ tịch công ty, mà chủ tịch công ty là ông Willy Panich. Tại sao, bây giờ lại là anh, mà trên hết anh lại làm việc ở đây. Cậu không ngờ, cậu và anh gặp lại trong tình huống trớ trêu như thế này

Zee không nói gì, anh đứng lên, lại ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo, trên khuôn mặt nghiêm nghị đang thể hiện sự lạnh lùng, vô cảm, liếc nhìn cậu

Zee: Cậu là Saint Suppapong! Phải không?

Saint: Dạ

Zee: Đang làm việc bên Anh, giờ trở về làm gì?

Saint: Ơ... ơ. Là!

Zee: Dừng! Không cần nói. Chuyện của cậu, tôi không quan tâm. Tôi không biết kinh nghiệm trợ lý của cậu ở công ty bên Anh như thế nào, mà phòng nhân sự lại sắp xếp cho cậu làm trợ lý của tôi. Công ty bên Anh chỉ là một chi nhánh của tập đoàn Panich, công việc của trợ lý sẽ không khó khăn bằng công việc của trụ sở chính. Tôi đã yêu cầu bộ phận nhân sự kiếm cho tôi một trợ lý tốt nghiệp tại các trường Đại học nổi tiếng ở Bangkok, không muốn tìm người tốt nghiệp ở các nước khác. Tại sao , phòng nhân sự lại có sự nhầm lẫn tai hại như thế. Cử một cậu bé ất ơ nào, trình độ không ra gì lại làm trợ lý cho tôi. Cậu không phù hợp

Những lời nói đó như xoáy sâu vào, làm tổn thương trái tim của Saint. Nhưng cậu không như những cậu bé ẻo lả, mong manh khác. Với những lời nói đầy gai góc của Zee, cậu đã trả lời một cách mạnh mẽ và dứt khoát

Saint: Zee, anh yên tâm, tôi có chứng chỉ giỏi về thư ký trợ lý. Và với kinh nghiệm làm trợ lý tổng giám đốc của tôi trong 3 năm ở Anh, tôi chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Hồ sơ nghề nghiệp của tôi anh đã đọc hết chưa? Zee Pruk

Zee: Bây giờ, tôi là Sếp của cậu. Cậu phải gọi tôi là Sếp hoặc Ngài cho đúng phép tắc

Saint kìm không cho giọt nước mắt chảy xuống

Vâng thưa Ngài, tôi hiểu. Nếu bây giờ không còn việc gì nữa, tôi xin phép được trở về phòng làm việc của tôi. Chào Ngài

Saint quay đi, tim cậu đang rất đau, như có ngàn mũi tên đang xoáy thẳng sâu vào giữa tim. Cậu chết lặng, bước ra khỏi phòng Zee. Chạy như kẻ mất trí khỏi phòng Tổng tài, kịp đóng cửa lại, những giọt nước trên đôi mắt xinh đẹp của cậu thi nhau rơi xuống

Zee và Saint đã gặp lại. Nỗi oan tình của Saint vào 3 năm trước có được làm sáng tỏ? Hay là sẽ dồn dập bao nhiêu hiểu lầm nữa sẽ đổ xuống cho Saint, làm Zee thêm một lần nữa đau khổ và thất vọng về cậu. Hoặc sắp tới, sẽ là sự nguy hiểm đang chờ đón Saint. Đón chờ tập "Gặp lại bạn học"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro