Tương Ngộ Cùng Newirin
Hồi tưởng
Khi vào phòng bố mình, Zee thấy tập hồ sơ tuyển trợ lý của bố ở trên bàn làm việc. Chuyện sẽ không đáng nói, nếu anh không vô tình thấy được bộ hồ sơ có tên "Saint Suppapong". Anh còn tưởng mình đã nhìn lầm, Saint - người anh yêu nhất hiện đang sống bên Anh, có lẽ đã ấm êm, hạnh phúc bên chồng (vợ) con. Nhưng không, hình ảnh này chính là Saint, khuôn mặt này anh không thể nhầm lẫn với bất cứ người nào, khuôn mặt này đã làm anh nhớ thương da diết bao đêm, cũng chính khuôn mặt như thiên thần này khiến anh vừa yêu vừa hận
Zee đã đồng ý nghe theo lệnh của bố, chấp nhận thay ông tạm thời ngồi ghế chủ tịch. Vì trước sau gì, bố anh cũng sẽ về hưu, truyền lại chức chủ tịch cho anh. Nên ông muốn anh làm quen dần với vị trí mới, để sau này anh sẽ là người gánh vác công ty của bố mình. Chính vì thế, trợ lý của anh sẽ là Saint Suppapong. Anh hài lòng khi nghĩ về điều đó
Zee cầm điện thoại lên, bấm số phòng trợ lý
Cậu Suppapong, cậu đi lấy tài liệu kinh doanh cho tôi
Một lúc sau, anh nghe tiếng gõ cửa
Saint: Tài liệu kinh doanh 10 năm trước, mà ông muốn tôi tìm cho ông đây
Zee: Chỉ lấy 1 năm trước được rồi, tôi cần lấy bấy nhiêu thôi
Saint lấy ra tập tài tài liệu kinh doanh theo lời của Sếp, đưa cho anh
Zee: Để đó đi
Cậu để lên bàn, rồi sắp xếp lại toàn bộ tài liệu. Zee nhìn Saint đang luống cuống sắp xếp giấy tờ, anh mỉm cười trước sự lọng ngọng của cậu
Khi cậu chuẩn bị bước ra ngoài, anh gọi lại
Khoan đã, gọi điện cho cậu "Chu" giùm tôi
Suy nghĩ của Saint: "Chu" nào đây?
Dạ
Về tới bàn làm việc, cậu mở danh sách nhân viên công ty. Chulutharn hay Chuthark đây?
Tiếng chuông điện thoại vang
Zee: Liên lạc được với cậu Chu chưa vậy? Sao không nối dây cho tôi
Saint: Là... Tôi không biết là Chuthark hay là Chulutharn đây?
Zee: Ha... Không phải là cậu thông minh lắm sao. Hả, cậu Suppapong
Saint thở dài
Zee: Nè, chữ "Chu" có nghĩa là Chulutharn. Còn Chuthark của cậu, tôi không cần đâu. Còn Chuthark có nghĩa là gì, không cần. Hiểu chưa, không cần đâu. Tôi tự gọi được rồi. Cậu! Tìm tài liệu của quý 2 cho tôi, nhanh lên. Tôi gấp lắm, hừ
Dập máy, Saint thở dài: "Aizzz, ở đâu chứ? Quý 2 sao
Cậu mãi lo tìm tài liệu, mà không biết ai đang đứng sau lưng mình. Người phía sau tằng hắng. Quay lại, cậu thấy bạn đồng nghiệp Jimmy, mới quen sáng nay
Jimmy: Nghỉ trưa thôi anh Saint, giờ này còn làm gì nữa. Đi, tôi dẫn anh đi ăn cơm
Saint: Tôi còn nhiều việc lắm, chưa đi ăn được đâu
Cậu lay hoay làm đổ đống tài liệu trên bàn, Jimmy thấy vậy, chạy tới cúi người giúp cậu một tay
Zee từ phòng bước ra, nhìn vào phòng trợ lý. Từ góc nhìn của anh, anh lại hiểu lầm Saint với người khác đang tình cảm ngay tại văn phòng
Bước vào phòng trợ lý, trong lòng anh ghen tức khi nhìn thấy cảnh Jimmy đang nhìn say đắm vào Saint, trong khi tay cậu đang cầm tập tài liệu đã được xếp gọn gàng
Đột nhiên, trong những tập tài liệu, ở một góc nhọn đâm vào ngón tay Saint, làm cậu bị chảy máu
Saint: Ui....
Jimmy: Hả? Bị sao vậy? Chảy máu rồi nè. Khoan đã, để tôi lau cho
Saint: Cảm ơn Jimmy
Hai người cười nói với nhau, mà không để ý một bóng đen đi tới, với khuôn mặt hầm hầm, đôi mắt dữ tợn
Zee: Tôi cần tài liệu ngay bây giờ, không phải là chờ sang năm đâu
Hai người quay lại
Saint: Ơ.... Tôi, tôi đang tìm cho ông đây
Zee: Hừ... Nhưng tôi thấy, không giống tìm tài liệu đó. Cậu cũng vậy nữa, bộ phận thị trường ở tầng 17 có phải vậy không. Vậy đến đây làm gì?
Jimmy: Ờ... Là, dạ...
Zee: Hứ... Tôi hiểu rồi. Hình như là cậu Suppapong đây rất đa tình, nên có nhiều cuộc tình là chuyện bình thường
Saint: Aizz... Tôi đang gấp tìm tài liệu mà ông cần. Ông Pruk có cần gì nữa không
Zee: Tôi không cần nhiều gì từ cậu đâu. Chỉ muốn làm phiền cậu nói chuyện với bạn trai một chút thôi. Hãy vào nói chuyện công việc với tôi một chút. Cảm ơn
Jimmy: Anh Saint, tôi xin lỗi nhé
Saint: Không sao đâu, tôi đi làm việc trước nha
Cậu bước vào phòng chủ tịch
Zee: Trưa nay, cậu đi dùng cơm với tôi
Saint: Ông nói sao
Zee: đừng bất ngờ, tôi có hẹn với khách rồi. Muốn cậu đi ghi chép, tôi cho cậu đi cũng chỉ vì công việc, không phải để tán tỉnh cậu như thằng nhóc kia đâu
Saint: Tôi biết rồi, khi tôi ở gần Jimmy và ở gần ông rất khác nhau. Khi tôi ở gần người ta, tôi rất vui
Zee: Cậuuu!!
Một bóng người bước vào
Zee!!
Saint quay người lại, và giật mình khi thấy Newirin đang bước đến. Newirin, hắn ta nhìn thấy Saint trong văn phòng của Zee, mặt mày hắn trở nên tái mét, lắp bắp không nói thành câu
Newirin: Saint, sao... sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở Anh sao? Cậu về khi nào vậy?
Saint nở nụ cười gượng, cậu không ngờ gặp lại người bạn tồi ở đây
Chào Newirin, lâu quá mới gặp lại cậu. Tôi mới về được vài ngày thôi
Newirin: Cậu làm việc ở công ty của Zee sao?
Saint: Đúng vậy, tôi được bổ nhiệm làm trợ lý cho Tổng giám đốc
Newirin không nói, mắt liếc nhìn Saint như muốn cậu biến mất ngay lập tức, bước tới gần chỗ ngồi của Zee, hắn ngồi lên đùi anh
Zee, sao anh không nói cho em biết là Saint đã về nước và làm việc tại công ty
Zee: Anh nghĩ chuyện đó không quá lớn lao để nói với em. Em đến đây làm gì?
Newirin (cười): Em đến rủ anh đi ăn cơm
Zee (cười mỉa): Được thôi. Anh nắm tay Newirin. Còn đây là vị hôn phu của tôi
Saint bàng hoàng trước câu nói đó, cậu nuốt nước mắt vào tim, chấp hai tay vái Newirin. Hắn ta vui lắm khi nghe Zee nói như vậy trước mặt Saint
Newirin: Hôm nay, anh đeo cravat em tặng, đẹp lắm, đẹp lắm đó
Zee: Anh rất thích nó. Không ai hiểu anh bằng Rin đâu
Newirin: Nếu vậy, chúng ta đi ăn cơm đi nha. Ăn cơm nha anh...nha...
Zee: Hay lắm
Saint: Nhưng mà hồi nãy ông nói với tôi là ông có hẹn với khách hàng mà
Zee: Để tôi tự gọi điện hẹn lại họ sau
Newirin: Cho một ly nước đi, khách tới mà không biết mời nước
Saint: Vâng
Newirin: Tối nay đi khiêu vũ với em nha. Em tìm được chỗ rồi, một chỗ rất lãng mạn với chúng ta thôi. Tối nay, em không cho anh viện cớ có công việc như bữa trước đâu. Cấm không được trốn đó. Tối nay, anh phải phục vụ em suốt đêm nha
Zee: Hừ... Được...
Newirin: Nếu như sáng mai, Zee mệt mỏi không đi làm được, là tại anh ấy không dậy nổi. Cậu không nói gì chứ, có phải không hả cậu trợ lý
Saint làm rơi ly nước trên tay xuống, vỡ tan, trúng ngay chân Newirin
Á... á...
Zee: Làm gì vậy?
Saint: Tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu, cho tôi xin lỗi
Zee: Hậu đậu, còn đứng đó làm gì, đi lấy khăn lau cho cậu Newirin ngay
Newirin chìa chân ra cho Saint lau
Newirin: Lau đi
Cậu đau lòng, quỳ xuống lau giày cho hắn ta. Chứng kiến cảnh đó, Zee rất là đau lòng, anh quay mặt vào trong, cố nén nước mắt
Zee: Lần sau, phải có ý tứ một chút chứ
Newirin: Không sau đâu Zee à, mấy người hầu hạ ở trong nhà em cũng vô ý vô tứ như vậy đó
Zee nén đau, bước tới
Chúng ta đi đi, ở lại đây mắc công nổi cáu nữa... Đi
Saint trở về phòng mình, cậu gục xuống bàn, khóc nức nở, tim cậu đang rất đau, như hình thành nhiều mảnh vỡ trong đó
Mãi lo khóc, cậu không biết bước chân người đi tới
Jimmy: Anh Saint bị sao vậy?
Saint: Tôi không sao đâu
Jimmy: Sao nói không có gì, tôi thấy anh đang khóc tức tưởi
Saint: Không có gì, không có gì thiệt mà
Jimmy nắm lấy hai vai Saint: Anh Saint, anh có chuyện gì nói cho tôi biết được không? Có phải ông Pruk trách anh về chuyện của tôi không?
Zee đang bước tới, anh chưa đi khỏi
Saint: Jimmy! Không có liên quan tới cậu đâu
Jimmy: Vậy là chuyện gì? Anh cho tôi biết đi, tôi lo lắng cho anh
Zee đang rất tức giận, anh tằng hắng
Zee: Aizz.. Xin lỗi nha, vì đã làm mất hứng. Ở đây là chỗ làm việc, nếu muốn tỏ tình với nhau thì đi chỗ khác đi. Ở đây không tiện lắm, làm như vậy sẽ không tốt đâu
Jimmy: Ông Pruk à, vì...
Saint: Xin lỗi nha, nhưng mà hiện giờ đang là giờ nghỉ trưa và không có ai ở đây cả. Tôi không nghĩ là ông sẽ quay lại đây
Jimmy: Anh Saint à
Zee: À... Đây là dịp tốt mà, nếu cậu biết nghĩ đến việc công, thì chuyện khác cũng vậy
Jimmy: Ông Pruk
Zee: Thôi đi, tôi hiểu được sự hạnh phúc của cấp dưới, tôi cho phép nhân viên của mình được vui vẻ khi làm việc. Nhưng muốn làm gì thì nhanh nhanh một chút đi. Sợ hết giờ nghỉ rồi, có người đến làm phiền đó
Saint: Cảm ơn vì đã nhắc nhở. Jimmy, nếu vậy chúng ta đi tìm chỗ khác nói chuyện thì tốt hơn đó. Đi thôi
Cậu nắm tay Jimmy ra khỏi phòng trước mặt Zee
Zee nghiến răng, khuôn mặt tối sầm
"Khốn kiếp, biết vậy khỏi quay lại làm gì, chỉ sợ người ta khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro