Câu chuyện khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, là học sinh nhận học bổng toàn phần của trường, Em có thể vào rồi- tiếng của thầy giáo hôi nách vang lên
-Ê, không biết đứa nào ha, tao dành cái học bỗng đó lâu lắm rồi vậy mà không được
- Để xem nó có cái gì, xinh đẹp thì chắc chắn không qua tao đâu
-Mày nghĩ sao vậy Linh, cái trường này nhóm tụi mình là sang, giàu, xinh đẹp, lại còn học giỏi thằng con trai nào nhìn mà không mê
-Thôi tụi bây im đi để tao xem con nhỏ đấy như thế nào mà được nhận học bổng- tiếng nói lạnh lùng phát ra từ một góc phòng khiến khônh khí trở nên ngột ngạt
-Xin chào mình Lâm Gia Tuệ, là học sinh mới mong mấy bạn giúp đỡ- Nỡ một nụ cười thật tươi khiến tất cả các bạn nam trong lớp say mê rồi cô tìm một góc phòng ngay cửa sổ để yên vị
-Thôi bắt đầu tiết học nào- Giờ giảng cứ thế trôi qua với bao con mắt nhình ghét có, mến có, tim cũng có nhưng đa số là ghét thôi "RẦMMMM" Tiếng hất bàn vang dội cả một góc phòng làm hoảng sợ những chú chim nhỏ trên cành lá giữa những chưa nắng hè, phong cảnh lúc này sách giấy bay lung tung vơi vớt trên nền nhà trắng khiến cô hoàn hôn về với hiện tại
-Hình như mới vô trường nên không biết điều thì phải- Alisa săm soi bàn tay chân thì giẫm lên ngón chân cô, đau điếng đến ứ ra mau khiến cô ngã xuống
-Nhìn mặt cưng cũng xinh phết đấy chứ- Linh đưa ngón tay nâng càm cô lên nhìn bằng ánh mắt kinh rẻ
-Nhưng tui... đâu có làm gì mấy bạn đâu- Cô ứ nước mắt
-Ờ ha cưng đâu làm gì chị, nhưng chị thấy ứa mắt chị làm được không- Đan đưa ánh mắt dữ tợn tiện tay quất cô lăn ra chạm vào tường
- Để chị nói cho cưng biết, tụi chị là hội hotgirl của trường này, ngoan ngoãn mà sống còn không bọn chị đuổi ra khỏi trường nay như trở bàn tay- Tinky nói rồi tát cô một cái thật đau điếng rồi kêu bọn họ đi, giờ chỉ nghe thấy tiếng khóc vang ở góc  phòng cuối lớp, Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ánh lên bên ô cửa sổ, suy nghĩ chợt thoáng qua chắc bây giờ mẹ cô đang rất lo lắng cố gắng đứng dậy khi thân hình cô rả rời, quần áo thì lắm lem hết nên cô phải cuốc bộ tới nhà vệ sinh để chỉnh trang lại mới giám về , thở dài thưởn thượt ngày đầu đi học mà ra thế này thì sau này không biết sau nữa. Đang suy nghĩ mong lung thì va phải một người nào đó hình như rất vội
-Cô không nhìn đường à- Có vẻ như anh ta đang chạy chốn cái gì đó cứ nhìn đằng sau
-Em xin lỗi- Cô bỗng rơi một giọt nước mắt làm anh chàng cũng cảm thấy quá lời
-Thôi mai mốt cẩn thận một chút- Nói rồi anh ta bỏ đi cô quay đầu nhìn lại rồi lẳng lặng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro