Cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn Tôi tên Lâm Gia Tuệ (cứ gọi là cô) năm nay Cô 19 tuổi và đây là ngày tuyệt vời nhất của Cô bởi vì:
- Gia Tuệ à! Con chúng tuyển rồi!- Mẹ Cô ôm cô vào lòng nước mắt cứ rơi lả trả
- Cuối cùng thì cũng hoàn thành ước muốn của ba rồi- Chắc chắn ba cô ở trên cao sẽ nhìn thấy và hãnh diện về cô lắm chi xem
- Thôi con chuẩn bị đi người ta nói mai đi học luôn do học bổng toàn phần nên mẹ cũng an tâm về tiền bạc- À mà quên, Cô chưa kể cho bạn nghe gia đình Cô có 3 người, Thành viên thứ nhất là Ba Cô, ông là một người bác sĩ nhân hậu nhưng nghiêm khắc không kém, Ông vừa qua đời do tai nạn ô tô nghiêm trọng trước đó ước muốn của ông là nhìn Cô trưởng thành và làm một người bác sĩ nhân hậu như bố Cô, Thành viên thứ 2 là mẹ Cô, là người ham mê vật chất, cờ bạc sa đọa nhưng từ khi bố mất mẹ cũng dường như thay đổi về mọi thứ thay vì ở nhà như lúc trước thì mẹ đi làm để nuôi cô, thay vì ăn chơi, cờ bạc thì mẹ chịu khó hơn trước, cô từng hỏi bố cô vì sao bố lại lấy mẹ ông ấy chỉ lắc đầu mỉm cưởi bảo là do duyên phận và cuối cùng là cô, sắp là một sinh viên y dược của đại học y khoa Quốc Tế Hà Nội, Mặc dù gia đình không giàu có nhưng Cô vẫn lun có tình yêu thương của gia đình. Thôi cũng khuya rồi nếu còn kể nữa thì chắc tới ngày mai lun tắt công tắc đèn bên phải cô chìm vào giấc ngủ
- Gia Tuệ, dậy ăn sáng rồi đi học, trễ rồi- Mẹ cô ũi quần áo cho cô đã xong thì đánh thức cô dậy
- Ưm....mm, còn sớm mà- Cô nói giọng ngái ngủ
- 7h rồi cô nương ạ không chuẩn bị là con bị trễ đấy, hôm nay là ngày hết câu, cô đã đá giăng cái mền ra một phía chạy vào trong làm vscn
-Mẹ để quần áo mới ủi ở trên giường đấy nhớ ăn bánh mì rồi kiu chú năm hàng xóm chở đi nhé, mẹ đi làm đây- Mẹ cô đóng cửa rồi đi ra ngoài, lúc cô xuống cũng muộn vội cầm ổ bánh mì rồi nhờ chú năm chở đi học
Tới trường, công nhận nó to thật lại còn đẹp nữa đúng là thôi trễ rồi lên phònh hiệu trưởg mới được
-Cộc cộc cộc- " Vào đi" À Gia Tuệ đấy à, em sẽ học lớp A1 khối B y dược
-Dạ vâng- Eo ôi bước vào trường mới biết nó rộng cở nào biết tìm khối B ở đâu, Aaa
-Anh ơi cho em hỏi, khối B ở đâu ạ- Hơiiii hên thiệt trên đường gặp người chứ không không biết chừng nào mới tới được lớp học bởi vì giờ này là giờ vô tiết mà ai cũng vào lớp rồi biết đâu mà hỏi
- Đi thẳng, quẹo phải gặp cầu thang quẹo trái, đi vòng một đường cái quẹo phải, gặp cái ngã ba bên căn tin chính giữa đi vào khu đó lớp A đầu tiên rồi sau đó cứ dựa theo em học chữ nào mà tìm thôi anh đi đây- Trời ơi anh ta là thánh hay sao mà hay quá vậy chỉ nhìn điện thoại thôi mà cũng chỉ hay vậy ,mà anh ta nói gì Cô quên mất rồi
-Anh gì đó ơi, nếu không phiền anh có thể nói lại một lần nữa không- Anh ta quay lại nhìn nhưng tiện cô nở một nụ cười coi như người ta chỉ đường thì phải biết thân thiện, sau đó không biết điều gì đó làm anh ta ngơ vài giây thì phải nhưng cô không để ý đâu, vội đưa bàn tay bé nhỏ ngoe ngoe trước mặt anh ta
- À, đi thôi, anh dẫn em đi- Anh ta nắm tay cô
- Bất tiện lắm với lại anh thả tay em ra trước đã- Dường như anh ta phát hiện ra điều gì đó liền thã tay cô ra
- Cũng tiện đường mà- Anh ấy đi trước bảo cô đi theo. Trên đường đi cô hỏi anh tên rồi lớp, Hình như tên Luân, học cùng khối nhưng anh ấy học A2 lớn hơn cô một tuổi, cuối cùng cũng đến lớp cô chào tạm biệt anh rồi chờ anh đi gần khuất rồi dau đấy anh ấy đứng lại chạy về phía tôi thì thầm " Có ai nói với em, là em cười rất đẹp không" rồi chạy đi,Má cô đỏ ửng bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro