Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngược, dùng từ ngữ có thể sai xót mong thông cảm vì đây là lần đầu viết fic, fic được lấy ý tưởng từ một số fic khác có thể nội dung giống nhau
(5/2/2022)
Koko: Anh
Inuipee: Cậu
Akane: Chị ấy, cô
                      ___________
Tại một ngôi nhà rộng lớn, một cậu trai tóc màu vàng nhạt đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn cùng tiếng chim hót nghe êm tai. Tiếng chuông báo thức phá tan sự yên tĩnh. Cậu ngồi dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp làm những món ăn ngon như mọi khi. Koko từ trên lầu từ từ bước xuống:
- Mau lại đây ăn sáng đi Koko.
Không gian yên lặng chẳng một ai trả lời, mọi ngày cũng vậy, có chút đau nhưng cậu quen rồi. Cơ mà, có vẻ hôm nay lại khác nhỉ? Cậu quay sang nhìn thấy Koko đang ngồi đấy. Hì hì chắc hôm nay trời mưa đấy
- Koko? Cậu nghiêng đầu khó hiểu
Thật hiếm khi thấy anh ngồi ăn sáng cùng cậu đấy, vui thật ấy ước gì ngày nào cũng như thế nhỉ?
Cậu dọn đồ ăn lên bàn cho anh, những món ăn trong rất ngon mắt lại vô cùng dinh dưỡng. Cậu và anh cùng nhau ngồi ăn chung
- Koko, tao mút mày ăn một chút canh nhé?
Chưa đợi đối phương đồng ý thì cậu đã ngồi dậy và mút cho anh một chén canh nóng ấm. Anh vừa đưa lên miệng nếm thử thì ...
"Beng" anh hất cái chén từ trên bàn xuống đất (không biết diễn tả thế nào nên tự tưởng tượng nhé<3)
- Mày đang cố bắt chước chị ấy đấy à Inui?
Bắt chước "chị ấy" là sao chứ?
Phải kể đến vào ngày hôm đó, vào một ngày không nắng cũng không mưa. Cô đang loay hoay trong bếp cùng với một nồi canh nóng hổi của cái lạnh mùa đông này.
- Koko, Seishu mau vào ăn cơm đi này.
Hai cậu nhóc chạy vào nhà ngồi ngay ngắn trên ghế và chờ đợi món ăn được mang lên
- Woa, chị nấu món gì đấy? Thơm thật í.
- À, chỉ có chút canh thôi mà, em có muốn ăn không?
- Dạ có ạ.
Món canh này có thể anh sẽ không bao giờ quên hương vị của nó vì nó được nấu bởi người anh yêu nhất.
Sau khi ăn xong thì anh cũng phải chào tạm biệt hai chị em và trở về nhà vì trời cũng đã tối.
Đi khoảng chừng 5-10 phút thì anh nhận ra hình như mình đã quên thứ gì đó ở nhà của Inuipee. Anh chạy gấp đến nhà Inuipee thì nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở đó cùng một đám cháy dữ dội.
Vì lo cho người mình yêu, nên anh đã bất chấp lửa lớn và sự can ngăn từ mọi người mà lao vào trong. Vào được nhà rồi, anh lại thấy bóng dáng quen thuộc, anh cứ nghĩ đó là Akane mà chạy đến cõng người đó lên lưng.
- Akane-San chị có sao không?
                               ...
- Akane-San?
- Tao không phải là Akane-San
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, anh như chết lặng ...
Lại một lần nữa lao vào nhưng lần này các chú lính cứu hoả đã ngăn anh lại vì lửa cháy quá to.
Đến lúc nhận được xác của cô, những vết bỏng khiến chẳng ai nhận ra cô cả, liệu đây có từng là một con người không? Những vết bỏng rất nặng, may mắn, rất may mắn là cô vẫn còn sống, vẫn còn cứu chữa được, nhưng ... Bị thương nặng thế này tất nhiên tiền chữa trị sẽ không thấp.
Anh thật sự rất yêu cô, rất rất yêu, hằng ngày ngoài việc học ra, anh chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, làm tất cả mọi việc chỉ để có tiền. Nhưng vẫn không đủ ... Một đứa con nít thì có thể kiếm được bao nhiêu chứ? "Cô đã tắt thở, tim không còn đập, rời khỏi thế gian"
Anh đã bị ám ảnh bởi việc đó, Inupee nợ anh một mạng, nên cậu chọn theo anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc