Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, ngược, dùng từ ngữ có thể sai xót mong thông cảm vì đây là lần đầu viết fic, fic được lấy ý tưởng từ một số fic khác có thể nội dung giống nhau
(5/2/2022)
Koko: Anh
Inuipee: Cậu
Akane: Chị ấy, cô
                ____________________
*Quay trở về với hiện tại*
- Mày đang cố bắt chước chị ấy đấy à Inui?
- Tao ... Tao không có
Anh đè cậu xuống bàn, đánh một cái thật mạnh vào má in hẳng năm dấu tay lên đấy rồi bỏ đi
Cậu có đau không? Có chứ. Vậy cậu có làm được gì không? Không.
Cậu biết người anh muốn cứu lúc đó là chị ấy chứ không phải cậu, nhưng cậu vẫn luôn hi vọng rằng anh sẽ yêu cậu, liệu chuyện đó có xảy ra?
- Koko à bao giờ mày mới yêu tao đây...
Cậu ngồi khụy xuống dựa người vào bàn và bật khóc, những dòng pha lê long lanh ấy từ từ chảy xuống gò má. Khóc được một chút thì cậu ngồi dậy và dọn cái chén lúc nãy rồi đi làm việc nhà. Chắc cũng đã qua 4 tiếng, đến giờ ăn trưa rồi, Koko thường không về nhà ăn cơm nên cậu đã đi ra ngoài. Đến gần tối cậu mới trở về, vừa đúng lúc anh đang chuẩn bị vào nhà
- Koko này, tao làm cho mày một chút món ăn nhé.
- Không cần, tao đã ăn rồi, đừng cố tốt với tao vì tao chỉ thấy nó thật phiền phức
- À, ừ ... Không sao.
Đi vào bếp, Cậu từ tốn mặc chiếc tạp dề và làm đồ ăn tối rồi đem lên phòng.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Ước gì người đang ngồi ngắm trăng cùng cậu là anh thì tốt biết bao ...
Rồi cậu ngồi trên khung cửa sổ mà thiếp đi lúc nào không hay. Anh gõ cửa tìm cậu nhưng không thấy ai trả lời, nên làm anh khá giận vì thế đã đạp cửa thật mạnh mà đi vào. Nhìn thấy cậu đã ngủ thiếp đi, anh nhẹ nhàng lại chỗ cậu. Hm, một cái nhìn say đắm? Một gương mặt mang nét đẹp phi giới tính dù mang trên đó là một vết sẹo nhưng nó chẳng hề làm cậu xấu đi xíu nào lại còn đẹp hơn thế, dưới ánh trăng một cậu trai có mái tóc vàng nhạt khiến người khác mê hồn. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn 4 phần ôn nhu 6 phần dịu dàng. Cậu lúc đó đã tỉnh giấc rồi, từ lúc mà anh đạp cửa lao vào, cậu vui lắm nhưng chẳng vui được bao lâu. Anh ngồi sụp xuống và gọi tên người chị đã mất của cậu
- Akane-San, em nhớ chị lắm ...
Câu nói đó làm tim cậu vỡ vụn, nó đau nhói. Vậy ra, nụ hôn đó không dành cho cậu rồi ...
Anh bế cậu và đặt lên giường, rồi anh cũng từ từ đóng cửa lại để cho cậu ngủ. Nói ngủ vậy thôi chứ Inui đã khóc cả đêm đó, cuộc sống này vốn dĩ nó dành cho chị của cậu, cho nên cậu sẽ mãi không được hạnh phúc ư? Có lẽ là vậy rồi.
Những chuỗi ngày đau khổ tiếp tục xảy ra với Inui, hôm đó cậu quyết định làm một chiếc bánh ngọt tặng KoKo, vì lúc chị ấy còn sống thì anh rất thích ăn, Inui biết thế nên đã nhờ chị chỉ lại cho mình. Đúng rất như mong đợi cậu làm rất ngon, hương vị giống y đúc cô. Chiếc bánh cậu đã đặt cả tâm huyết vào đó liệu sẽ làm Koko vui? Điều gì đang chờ cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc