Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Azure về đêm rực rỡ trong ánh đèn, bảng hiệu của bar Thiên Đường sáng choang cả một khoảng không gian rộng lớn. Thiên Đường là quán bar nổi tiếng nhất ở thành phố Azure, là nơi ăn chơi và tụ tập của những kẻ lắm của nhiều tiền, những đàn anh đàn chị ở thành phố nay. Bên trong rộng lớn, ánh đèn mờ mờ ảo ảo không soi rõ mặt người, tiếng nhạc dance dập ỳ đùng hòa trong tiếng hò hét tạo một bầu không khí sôi động điên cuồng.

Bên trong phòng Vip số 1 ở tầng hai hoàn toàn yên tĩnh, phải nói nơi này thiết kế cách âm cực kì tốt. Một chàng trai sở hữu mái tóc màu tím than cùng đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cái mũi cao thẳng tinh tế, bờ môi mỏng lại càng thêm quyến rũ. Anh ta chính là Song Ngư. Tay anh lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh làm cho thứ chất lỏng màu đỏ bên trong nhẹ nhàng gợn sóng rồi nhấp một chút nuốt vào cổ họng.

Một cô gái đang quỳ trên tấm thảm nhung chờ để rót rượu cho anh. Trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của người con trai trước mặt cô không hề dám ngẫng đầu lên để đối diện hoặc...cô sợ anh ta.

_Làm bạn gái tôi là điều biết bao cô gái mơ ước, cô thật sự cự tuyệt sao?- Song Ngư giọng lạnh băng hỏi cô ta. Loại hầu rượu như cô chỉ giỏi giả thanh cao, cô bị anh nhìn trúng cũng bởi vẻ đẹp cuốn hút cùng cái tính bướng bỉnh dám chống đối lại anh.

_Song thiếu gia, ngày hôm qua tôi đã trả lời rồi. Tôi đến đây làm vì tôi thật sự cần tiền chứ không phải loại gái bán mình cho kẻ khác mua vui.- cô gái này mỗi lời nói đều rất sắc bén.

_Thiên Yết, tôi cho cô thời hạn năm ngày để suy nghĩ lại. Tốt nhất nên cho tôi một câu trả lời thích đáng nếu không thì sau này có van xin tôi cũng muộn rồi- Song Ngư hớp một ngụm rượu, khóe môi cong lên nụ cười tự đắc.

Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh, ông trời đúng là không có mắt, đã cho anh một gia thế hiển hách như thế còn ban cho anh cả nhan sắc hoàn hảo kia, sẽ có bao nhiêu cô gái phải điêu đứng đây. Song liếc mắt nhìn cô, Yết vội vàng cúi đầu, mái tóc dài màu đen suông mượt óng ả rũ xuống che đi một phần gương mặt của cô. Song Ngư ngắm nhìn dáng vẻ này, cô gái này anh nhất định không buông tha, anh sẽ đùa giỡn với cô đến khi chán mới thôi.

Nhớ về khoảng thời gian ba ngày trước. Cô chỉ mới đến đây làm được vài ngày, những khách quen cô đều chưa biết mặt, lúc ở nhà xe cô bị một chiếc xe Audi màu xám bạc quẹt phải ngã lăn xuống đất. Rõ ràng là cố ý bởi vị trí cô đang đứng đã không còn chỗ trống nào vậy mà chiếc xe ấy còn cố trờ tới đụng trúng cô.

Song Ngư bước xuống, một bộ đồ cắt may vừa vặn, chiếc áo sơ mi màu đen càng toát lên vẻ lạnh lùng đầy kiêu hãnh của anh. Hai khuy áo trên cùng được bỏ trống làm lộ ra vòm ngực màu lúa mì rắc chắc, mái tóc màu tím than lất phất trước mặt. Suýt chút nữa là Yết sặc máu mũi.

_Định ăn vạ sao? Cầm lấy- Thấy Yết còn ngã ngồi dưới đất chưa kịp đứng lên, anh không thèm để mắt tới rút ra một xấp tiền ném xuống đất.

Yết như rơi từ đỉnh núi xuống vực thẳm, vừa rồi còn thầm khen con người trước mặt ôn nhu, tao nhã, sang trọng và hoàn mĩ giờ thì thất vọng tột cùng. Lời lẽ chói tai, thái độ cao ngạo...Ôi trời ơi! Thật sự không thể nào tưởng tượng nổi.

Yết nhặt lại mớ tiền xung quanh mình rồi đứng lên_ Là anh đụng phải tôi, số tiền này là anh bồi thường cho tôi sao?- Yết ngừng một chút rồi nói tiếp_ Nhưng số tiền này quá lớn, hay anh đem về để bồi dưỡng cho nhân cách của anh đi- dứt lời Yết ném xấp tiền lại vào người Song Tử rồi quay đi.

Chưa đi được hai bước cánh tay cô đã bị túm lại, cảm giác đau nhói truyền tới làm cô không khỏi nhíu mày một cái.

Song Ngư kéo cô lại, dám ăn nói với anh như vậy đây là người đầu tiên. Đến lúc này anh mới thật sự nhìn thẳng vào Yết. Cô chỉ cao đến cằm của anh, nước da trắng nõn không tì vết, đôi mắt to tròn mang theo câm phẫn, hàng lông mi vừa dày vừa cong, đôi môi nhỏ nhắn màu son vừa nhìn đã muốn cắn lấy. Cô gái này thật sự rất đẹp.

_Buông ra!- Yết dùng sức giật tay lại nhưng thật là làm chuyện vô ích.

_Cô vừa nói gì hả?- Song Ngư giọng không tức giận mà rất trầm tỉnh, làm Yết cũng thấy khó hiểu.

_Nghe không rõ sao? Tôi bảo anh cầm tiền về mà bồi dưỡng cho cách của anh đi- Yết trừng mắt nhìn anh, không chút sợ hãi đáp lời.

Miệng anh nhếch nhẹ tạo một đường cong tỏ ý cười_ Cô không ham tiền sao? Nếu cô biết tôi là ai e là hối hận không kịp.

_Tiền? dĩ nhiên là tôi ham tiền nhưng cũng không ngại bỏ ra một chút để bố thí cho anh.

Hàng lông mày của Song Ngư nhíu lại, miệng lưỡi này thật sự không thể xem thường, mỗi câu mỗi chữ đều mang ý tuyên chiến. Được! Nếu cô thích chiến thì anh sẽ chơi với cô tới cùng, chỉ sợ cô không đủ khả năng để chống lại anh lâu dài.

Anh buông tay cô rồi đi lướt qua mà không nói gì thêm, phía sau có hai thanh niên ăn mặc bảnh bao, quần áo hàng hiệu, có lẽ cũng là thiếu gia công tử nào đấy lập tức bước theo. Họ cũng không quên liếc mắt nhìn bộ dạng ngây ngốc của cô lúc này, mỉm cười nhẹ tỏ ý thích thú. Họ biết số phận của cô sẽ không may rồi, chọc vào Song thiếu gia chỉ có tự chuốc đau khổ.

Ngày sau đó cô lại có dịp gặp lại Song Ngư ở ngay cửa Thiên Đường, vẫn đẹp trai như cũ, anh dáng người thẳng tấp, hai tay cho vào túi quần đi vào trong bar. Yết nhìn thấy anh cũng xem như không quen, đi ở phía sau. Bất chợt anh dừng lại, Yết không phản ứng kịp đâm vào tấm lưng rộng của anh.

Anh xoay người nhìn chầm chầm vào Thiên Yết, Yết nuốt khan một ngụm nước bọt, che giấu một chút sợ hãi trong lòng, mở to mắt đối diện vào màu hổ phách trước mặt.

_Cô giá bao nhiêu?

Ầm...

Bên tai Yết nghe như tiếng sấm vừa nổ, toàn thân chấn động mạnh đứng ngây người mấy giây mới có thể lấy lại tâm thế mà đáp trả.

_Xin lỗi, nếu anh muốn thỏa mãn hãy tìm người khác, tôi chỉ đến đây để phục vụ rượu.

Nói rồi Yết dứt khoát bỏ đi không thèm nhìn con người trước mặt thêm một giây nào nữa. Thật sự Yết cảm thấy như mình bị sỉ nhục nặng nề dù cô biết đã vào đây làm thì sớm muộn cũng gặp trường hợp như vậy, chỉ là cô vẫn chưa thể thích ứng được.

exus-5-�R�U��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro