Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại.

Yết cúi đầu quỳ gối trong phòng, hai chân đã bắt đầu tê cứng nhưng anh ta chưa đi Yết vẫn chưa thể đứng lên. Song hình như thích thú với việc chơi đùa với người khác, nhìn cô phải quỳ rạp phục vụ cho mình như thế anh cảm thấy vẫn chưa đủ.

Tay cầm ly rượu anh nghiêng nghiêng, thứ chất lỏng màu đỏ nồng nàng theo miệng ly tràn ra dổ lên áo của Yết, rượu chảy dài từ cổ của Yết theo độ cong của cơ thể cô mà chảy xuống, thấm vào chiếc áo sơ mi trắng của cô một màu hồng nhạt.

_Anh...- cô hét lên định đứng dậy tránh né thì bã vai đã bị anh ghì chặc lại.

_Quy tắc phục vụ không biết sao, khách còn trong phòng nếu chưa được phép thì không được đứng lên.- nụ cười như ẩn như hiện trên khuôn mặt anh tuấn của Song làm người ta khó kìm lòng được.

Yết đành nuốt cơn giận ngoan ngoãn quỳ ở đó. Song rất đắt chí, anh cũng quỳ một chân xuống sàn, tay vẫn nắm chặt bã vai Yết. Anh đưa đầu sát vào cơ thể Yết mà hít sâu một hơi, mùi rượu cùng mùi nước hoa thoang thoảng hòa quyện thành một hương thơm kích thích.

Cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn trước mặt đang rung rẫy, anh không ngại tiến thêm một bước nữa. Anh liếm vết rượu trên cổ Thiên Yết làm cô giật bắn người vội vàng đẩy anh ta ra, lực của cô lúc này không phải lớn nhưng Song Ngư tình nguyện bị cô xô ra.

_Anh muốn làm gì?- giọng Yết lúc này hơi run, nét mặt khẩn trương sợ hãi.

_Sợ rồi sao? vậy thì ngoan ngoãn theo tôi đi- Song Ngư cười cợt, nếu chỉ như vậy mà cô đã sợ xanh mặt xem ra trò vui này không mấy thú vị rồi.

_Tôi không sợ, anh đừng nghĩ hù dọa tôi thì tôi sẽ chiều theo ý anh.- Yết quát lên giận dữ.

Song Ngư nheo đôi mắt nhìn cô gái trước mặt, lá gan cô ta thật không nhỏ, đến như vậy mà vẫn còn mạnh miệng.

_Tôi nói cho cô năm ngày thì chắc chắn không nuốt lời, sau năm ngày nếu có chuyện gì thì cô cũng đừng hối hận.- Song Ngư đứng lên ném lại trên đất mấy tờ tiền mệnh giá lớn, chỉnh sửa lại trang phục rồi đi ra ngoài.

Yết nhặt chúng xếp thẳng, đây là tiền do cô phải phục vụ tên công tử kia mà có được, cô không thấy gì là xấu hổ khi xài những đồng tiền này. Cô vội vàng đứng đậy, vì chân đã tê cứng nên cô lảo đảo như sắp ngã. Cô bưng khay rượu đi ra ngoài, đến phòng nghỉ thay đồ để về nhà.

Căn nhà cũ của cô ở khu dân cư nghèo, tuy không phải lụp xụp tồi tàn nhưng nó là một căn hộ ở một chung cư cũ, đèn đường leo lét, đèn hành lang thì lúc mờ lúc tỏ. Những mãng tường cũng xỉn ố, có chỗ thì thâm đen, còn chỗ thì ẩm ướt đến mọc rêu.

Cô mở của vào nhà, đứa em gái Thiên Hạc của cô hình như đã ngủ. Yết thay dép rồi đi thẳng về phòng mình, ngã người lên chiếc giường nệm cảm giác thật thoải mái. Cô nhắm mắt lại tận hưởng một chút, cơn buồn ngủ lại kéo đến làm hai mắt cô híp lại mở không nổi. Cô định như thế mà ngủ nhưng nhớ lại vết rượu trên người, vừa hôi vừa rích... cô phải bật dậy tắm rửa sạch sẽ mới có thể chợp mắt. Trước khi ngủ cô cũng không quên bỏ số tiền kia vào con heo đất rồi cất kỉ vào tủ quần áo.

---o0o---

Lúc Song rời khỏi Thiên Đường là hơn một giờ sáng, anh lái chiếc xe thể thao màu đen của mình phi như bay trên đường cao tốc tới một trường đua rộng đến nhìn không hết tầm mắt. Đây là trường đua tư nhân, làm việc chủ yếu là về đêm. Khu vực khán đài đã đông đúc, trên đường đua có vài chiếc xe thể thao đang đậu lại, đống lửa giữa sân cháy phừng phừng sáng rực.

Anh cho xe vào đường đua rồi xuống xe, thấy anh đến đám người trước đó lại càng hớn hở, vây quanh anh bắt đầu bàn tán.

_Song thiếu gia, tưởng anh không tới

_Mức cược như cũ, 2 nghìn đô. (khoảng 44.000.000 VNĐ)

_Hôm nay không có em nào theo cùng sao?

Bọn họ anh một câu tôi một câu cho đến khi ánh đèn điện phực sáng lên báo giờ đua đã đến. Họ lái xe vào vạch xuất phát, cách đó chừng 10 mét, một cô gái mặc váy ngắn màu vàng đồng, chiếc áo cắt xẻ táo bạo cùng màu, chiếc bốt đen cao chừng một tất đã cầm sẵn cờ, cô ta đung đưa cái mông vài cái rồi phất cờ ra hiệu. Những chiếc xe lao đi mang theo một màn bụi dày đặc, tiếng hò hét cỗ vũ đến nức trời. Song Tử nhấn chân ga, tay nắm tay lái thật vững, anh xử lí những khúc cua vô cùng đẹp mắt

100km/h

150km/h

200km/h

Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn, chạy bảy vòng trường đua là hoàn thành. Hiện giờ Song Tử vẫn là người dẫn đầu, những chiếc xe phía sau anh không ngừng tăng tốc để bám sát anh, nhưng họ tiến một chút lại bị anh ép rồi vượt qua. Khóe miệng anh không ngừng nhếch lên giương giương tự đắc.

Cuối cùng kết quả không mấy bất ngờ, Song Tử về đích đầu tiên. Anh là tay lái bất tử ở trường đua này, trận nào có anh thì những người còn lại đừng hòng thắng được. Song Tử nhận lấy vali tiền, trong đó phải hơn 15 nghìn đô. Anh hào phóng lấy ra vài xấp tung lên rồi ung dung nói.

_Chia nhau đi!

Dĩ nhiên không phải nói với bọn đua cùng anh mà nói với những cô gái được họ bao và cả cô gái phất cờ lúc nãy. Cô gái nào được anh bao chắc chắn sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nhưng Thiên Yết lại không biết hưởng.

---o0o---

Thời gian là thứ kì lạ nhất, càng muốn níu nó lại thì nó càng chạy nhanh hơn làm người ta không kịp trở tay, thời hạn năm ngày đã cận kề. Chỉ cần Yết ngủ một giấc là phải đối mặt với nó rồi.

Như thường ngày, Yết về nhà khi trời đã quá khuya.

_Chị! Sao chị về muộn vậy?- Thiên Hạc từ phòng ngủ bước ra, dụi dụi đôi mắt còn mơ màng của mình.

_Em không ngủ đi.

_Vâng, em ngủ đây, chị ngủ ngon- Thiên Hạc nói xong cũng trở về phòng.

Yết tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, chuyện ngày mai sớm muộn gì cũng đến. Cô biết câu trả lời của cô nhất định sẽ không làm anh ta vừa lòng, nhưng biết làm sao được...cô không thể làm những việc trái với tính cách của bản thân. Hay là ngày mai cô xin nghỉ, trốn tránh không gặp anh ta? Nhưng trốn được bao lâu, chỉ cần Song Tử muốn thì cô có trốn ở đâu anh cũng lôi ra được.

Yết thở dài, sao ông trời lại đưa Yết vào tình huống như thế này? Cô mệt mỏi với những suy nghĩ miên mang của mình, đến lúc ngủ thiếp đi đôi chân mày vẫn còn nhíu lại đầy phiền não.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro