Ngoại truyện 1 : Chuyện quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tại sao 10 năm qua đi vẫn yêu em ?

.....Con phố tấp nập người qua lại trên đường phố làm lòng người càng trở nên cô quạnh giữa chốn đông người. Hạ Duy- một học trò xuất sắc hiện đang được cử sang New York du học. Từng ấy năm cậu chỉ vùi đầu vào sách vở, công việc mà chẳng đoái hoài mộng tưởng đến ai cả. Căn bản vì cậu đã từng thất bại trong mối tình đầu, lại vừa chia tay một mối tình cứ từng ngỡ là tình bạn nên nó thật phũ phàng.
Cậu trở về từ ngoài đường tránh đi những cơn gió hun hút lạnh tái người trên đường phố New York.
_ Về rồi à ?- cậu bạn cùng phòng lên tiếng.
_ Ừ ! Mai nhớ gọi tôi dậy kịp giờ học đấy !
_ Biết rồi, cứ lo nghỉ ngơi đi, trông cậu mệt mỏi lắm rồi kìa.
Hạ Duy toan ngủ nhưng sờ thấy dưới gối có gì cồm cộm. Cậu nhanh tay rút vật đó ra. Ồ, hoá ra là phong bao lì xì năm ấy, chẳng phải Trần Hoà đã tặng cậu đầu năm mới sao. Hình như hôm nay đúng là ngày hôm ấy thì phải, tiếc là cậu đã đi qua cái Tết quê nhà đơn giản hơn trông thấy.
Cậu lật mở bao lì xì, rút ra bức thư đầu tiên cũng như cuối cùng Hoà gửi. Không biết cậu đã đọc nó bao nhiêu lần, chỉ biết cậu đã thuộc lòng nó mất rồi.
Vẫn giữ, vẫn đọc, còn thuộc nữa chứ. Lẽ nào cậu không thể quên Trần Hoà sao ? Càng nghĩ cậu càng bấn loạn, trong tim nén tiếng thở dài.
Có lẽ trong đầu Hạ Duy lúc này chỉ muốn về thật nhanh tìm cô ấy. Hy vọng cô ấy còn nhớ cậu là ai. Nhưng nếu cô ấy có gia đình thì sao ? Cậu băn khoăn vô cùng nhưng dù sao đây cũng là cô gái thẳng thắn nhất, chân thành nhất mà cậu từng tiếp xúc nên.....cậu ấn tượng về cô ấy nhiều quá rồi.
Ôm bức thư trong tay, Hạ Duy liên tục ngẫm nghĩ, hết lăn qua, lăn lại rồi vùi đầu vào gối. Chắc cũng phải quá nửa đêm cậu mới ngủ được hơn nữa trong cơn mê sảng Hạ Duy cứ liên tục to nhỏ hai tiếng " Trần Hoà"....

2. Lần đầu gặp lại em.

Ngày cậu trở về nước đã có trong tay kha khá tài sản sau những thành công có được tại các công ty lớn bên Mĩ. Kinh nghiệm dồi dào, khả năng tuyệt đích thì không lý gì là không thể làm sếp được. Nghĩ vậy anh Lâm- anh họ Hạ Duy mới quyết định đưa cậu về công ty mình. Nhưng cậu muốn ban đầu tìm hiểu rõ nhân sự và quy tắc hoạt động của công ty nên tạm xin làm nhân viên quèn 2 tuần. Cũng may vừa có người bận đi công tác nên cậu được hưởng quyền ngồi tạm vào quan sát vị trí quản lý tuần đầu mà không ai được biết. Rõ ràng cậu chưa hề biết đó là địa vị của cô gái mang tên Trần Hoà và anh Lâm cũng chẳng nói chỉ lẳng lặng xếp cậu vào đó nên cậu cũng chẳng hỏi thêm riêng tư, chỉ lao vào công việc.
Khoá tập huấn của Trần Hoà kết thúc, cậu nhận được lời mời từ anh họ đi uống chút rượu chúc mừng cô quản lý trở về. Cậu đến hơi muộn vì tắc đường nên phải để anh Lâm ra tận cửa chờ.
_ Cậu đến muộn ?
_ Đường nghẽn quá anh ạ !
_ Được rồi, vào đi ! Ít nhất cũng phải chào hỏi cô quản lý tạm thời của cậu chứ. Bắt thóp cô nàng mới dễ dàng lên sếp được cậu em ạ.
Hạ Duy vãn chưa hiểu lắm nên chỉ đi theo sau anh Lâm mà không nói gì.
Là....cô ấy sao ? Hạ Duy sững người lại khi đến trước bàn rượu. Người con gái đang say sỉn trên bàn có vẻ sắp không trụ được. Nhưng cậu cũng không thể để anh Lâm nghi ngờ nên nhanh trí đưa tay ra chào hỏi :
_Chào quản lý, tôi là nhân viên thế chân cô được một tuần và tôi đã nghe kể khá nhiều về cô. Rất vui được cộng tác !
Nghe kể gì chứ, đã biết gì đâu nhưng nói thế cho oai. Và lúc này Hạ Duy vẫn hy vọng cô ấy còn nhớ ra mình. Trần Hoà lảo đảo, chỉ kịp đứng lên đưa tay ra bắt nhưng cô đã ngã nhào vào vòng tay nhanh thoăn thoắt của Hạ Duy rồi.
Thế là Hạ Duy có cơ hội gặp lại cô, có thể yêu cô khi được thông tin cô vẫn độc thân nhưng ai ngờ mọi chuyện phía trước sẽ thế nào.
Bước vào nhà Trần Hoà, Hạ Duy lễ phép :
_ Chào cô, cháu là nhân viên sếp Hoà ạ ! Cô ấy hơi say nên cháu đưa về.
_ Trời đất, bắt tội cháu quá ! Đây, đưa nó lên phòng hộ cô để cô lo nốt cho.
Hạ Duy đưa cô lên phòng, cố nán lại xin chăm sóc cô một chút. Mẹ Trần Hoà bận bịu nấu chút nước giải rượu dưới nhà nên cũng đồng ý cho Hạ Duy trên đấy.
Tay cậu lia lịa thấm những giọt mồ hôi trên trán cô. Miệng nhếch mép mỉm cười : " Cậu hình như càng lớn càng quyến rũ thì phải....Haizzz, có khi tớ lại nổi tham vọng chiến đoạt cậu cũng nên. Xin lỗi vì trước đây nhé !". Vừa nói cậu vừa vuốt lọn tóc che ngang mặt cô. Cứ thế ngồi ngắm nhìn Trần Hoà ngủ ngon lành, trái tim Hạ Duy loạn nhịp.

3. Anh đã khổ sở tìm em thế nào ?

Cậu thật không tin là mình đã có thể yêu Trần Hoà bởi lẽ cậu đã quá vất vả níu kéo cô. Nhưng rồi thì biển dữ cũng lặng sóng, cũng yên bình. Hạ Duy đến với Trần Hoà, trao cho cô hy vọng, yêu cô bằng cả trái tim. Nhưng rồi Thanh Phong xuất hiện. Cậu ghen tức vô cùng khi người mình yêu cứ bên cạnh người đàn ông khác. Nên bất đắc dĩ cậu lại tìm đến My để bầu bạn, tâm sự. Và cũng thật oái oăm thay khi chứng kiến đoạn quảng cáo ngắn, cậu đã tận mắt gần kề nụ hôn đắm say giữa người yêu và một người đàn ông xa lạ. Quá tức giận, quá cuồng nộ, cậu về phòng phá đổ vài thứ nhưng rồi My đã kịp can thiệp đưa cậu đi giải sầu tại quán rượu.
Tại đây, cậu không hề biết Trần Hoà đã tới, nghe những lời cậu nói nên bí tỉ trong cơn rượu. Khi rượu ngấm sâu, cậu say đến nỗi không thể về nên My đã đưa cậu ấy về. Thật sự giữa họ chỉ có tình bạn nhưng chính tính cách My và sự phẫn nộ của Hạ Duy càng khiến cho Trần Hoà hiểu lầm. Cô đau khổ tìm đến nơi mà tình yêu của họ bắt đầu, nghĩ ngợi rất nhiều.
Hạ Duy ngày hôm sau không thấy cô đâu đã điên loạn tìm kiếm. Cậu đến chỗ Linh- bạn thân Trần Hoà trong tình trạng mới uống thêm rượu.
_ Chị nói đi, cô ấy đang ở đâu được chứ ?
_ Cậu nên tỉnh rượu đi, nếu muốn tìm cô ấy, nói chuyện với cô ấy.
_ Nếu chị không biết tôi sẽ tự đi tiếp đến khi nào thấy cô ấy thì thôi.- Hạ Duy vùng vằng đi tới chiếc xe.
_ Cậu say rồi, đừng lái xe nữa.- Linh cố níu tay Hạ Duy nhưng cũng khó, buộc phải nói ra.- Hoà....cô ấy nói với tôi là tới vùng biển hai người đã bắt đầu.
_ Nói sớm đi có phải đỡ mất thì giờ không !- Hạ Duy hét lên phả ra hơi rượu nồng nặc rồi khởi động xe lăn bánh lao vút đi.
" Rầm..." cậu đâm phải một chiếc xe đi ngay trước.
_ Đi kiểu gì thế ? Muốn chết à ?- chủ xe hét lên.
Nhưng bởi đầu xe cậu cũng bị méo đi khá nghiêm trọng nên không dám đòi bồi thường. Hạ Duy tức giận, ném xấp tiền vào tay người đang phàn nàn bên cửa kính rồi lao tiếp đi. Trong đêm tối, vùng biển chỉ có ánh đèn lờ mờ chập chờn đâu xa xa. Cậu ra tới bãi chính, mở cửa chạy ra ngoài tìm Trần Hoà. Miệng liên tục hét to trong vô vọng :
_ Trần Hoà, em ở đâu ? Ra đây đi, đừng trốn nữa !
Đi được một lúc, chân cậu đã mỏi nhừ nhưng vẫn cố lê tiếp trên cát. Cậu thấy cô ấy rồi, đang đứng rất gần những con sóng xô bờ. Cậu thất thần chạy đến sau cô.
_ Em....ác lắm biết không ?
Cậu nuốt cơn uất trong lòng, bỏ ngoài tai những lời Trần Hoà nói. Rồi cậu lao vào cô như con mãnh thú, cuồng nhiệt ôm hôn cô, luồn tay qua lớp váy chạm tới da thịt cô như thể muốn trừng phạt.
......bla bla.....( như trong chương )

4. Chịu một " cục gỗ" với anh đủ rồi !

Phải nói là những lần động vào Trần Hoà quá ư là khó khăn đối với anh. Bởi lẽ cô ấy quá nhạy cảm. Nên đêm nào trước khi ngủ anh cũng nghĩ suy về phương án giải quyết. Dù đã từng một lần trải nghiệm nhưng với anh cô chẳng khác nào "cục gỗ" bất động, chỉ nằm yên trong vòng tay mặc anh phó thác.
Anh gọi điện cho biết bao bác sĩ tâm lý ( hầu hết là người quen hoặc bạn của Hạ Duy ). Họ đều nghĩ đến chuyện dùng thuốc an thần. Chính vì tác dụng phụ cũng chẳng có mấy nên anh quyết định mua luôn cả một hộp.
Tại nhà Thanh Phong hôm ấy, chứng kiến sự quan tâm của anh ta với người mình yêu quá mức nên cơn ghen tuông nổi lên mạnh bạo đến nỗi buộc anh phải đưa Trần Hoà về nhà và dùng loại thuốc ấy.
Sau khi cô uống thuốc an thần, anh nơm nớp chờ đợi, lấy cớ đi tắm và hy vọng cô sẽ cùng anh vào đó nhưng thoạt đầu lại bị từ chối. Về sau khi thấy cô bước vào phòng tắm, anh mừng rỡ ra mặt.
_ Thuốc có tác dụng rồi à ?
Giờ thì anh đã thoải mái tấn công lõi của "khúc gỗ" khô ban đầu rồi. Chắc lòng anh như đang nở hoa tưng bừng lắm...

5. Phải bảo vệ em vì....anh yêu em....

Chứng kiến sự chối bỏ của Trần Hoà sau tai nạn, Hạ Duy buồn vô cùng. Lại được cả chị Hân chèn ép buộc chia tay nên Hạ Duy càng rối. Anh đã uống rượu, rất nhiều rượu nhưng chẳng thể quên sầu. Căn nhà lạnh lẽo của Hạ Duy cất tiếng cửa mở vọng vào. Là chị Hân.
_ Chị gây ra phiền phức cho cô ấy ư ?- anh hỏi chị Hân đầy giận dữ.
_ Con bé đấy có gì đáng để em phải tự dằn vặt bản thân thế chứ ?- chị lại gần định quăng chạ rượu xuống đất.
_ Nhưng em thật lòng yêu cô ấy. Chị đâu biết bản chất đáng tôn trọng của Trần Hoà sao cứ cản ?....
_ Trên đời này nếu để ý ra chỉ có My là quan tâm em thôi. Đừng nghĩ nữa, tìm đến My như mọi lần rồi giải sầu đi, trông em mất sức sống quá !
_ My ? Chị ấy nói gì với chị để chị phải lôi My vào cuộc như thế ?- giọng Hạ Duy lắng xuống.
_Ờm....Mmmm.....Thấy tốt thì bảo tốt chứ còn gì !- Hân lẳng lặng đi về bếp để Hạ Duy không nghi ngờ về những lần chị gặp My, nghe My kể lể.
Nhưng đời nào anh để yên. Hạ Duy như bừng cơn thịnh nộ, đáp ly rượu xuống đất kêu một cái " choang". Rồi xồng xộc bỏ xuống nhà phóng xe đến chỗ My. Một khách sạn cao cấp rộng lớn hẳn là nơi chị ta luôn muốn khẳng định giá trị bản thân.
Hạ Duy nhanh chóng tìm lên phòng My, gõ cửa liên hồi.
_ Chị mở cửa ra.....My.....mở ra......
My từ trong phòng từ từ mở chốt cửa.
_ Có chuyện gì mà trông em hớt hải thế ?- My toan đưa tay định sờ lên mặt Hạ Duy nhưng lại bị cậu bạn gạt ra.
_ Chị đã làm gì ?
_ Em nói gì chị không hiểu ?
_ Hoà, chị đã làm gì cô ấy ?- Hạ Duy hét lên.
_Làm gì ? Chị nghĩ cần trừng phạt cô ta vì đã một giai đoạn lừa dối em. Em không cảm ơn thì thôi còn tức giận ư ?
_ Trừng phạt ? Cô ấy đáng bị nặng thế sao ?- Hạ Duy gào lên, lần này anh khóc như thể một đứa trẻ.
_ Thôi nào, có chị đây rồi, đừng vương vấn con bé ấy nữa.- chị ta lân la tiến tới, chạm nhẹ vào bờ vai Hạ Duy.
_ Chị sẽ phải hối hận vì những gì đã làm !- Hạ Duy gạt nước mắt, đẩy mạnh My ngã xuống đất rồi bỏ đi không nói câu gì.
Anh biết đi đâu bây giờ ! Về nhà sẽ phải chạm mặt chị Hân, đến công ty thì My cũng dễ dàng mò tới, nếu ở bên Trần Hoà anh sẽ lại bị đuổi đi. Nghe thật đau đớn !
Thế là anh quyết định trở lại nơi họ bắt đầu, lần này anh lên khu nghỉ dưỡng trên núi chứ không ở dưới biển để ai đó dễ tìm ra. Suốt một tuần anh chỉ nghĩ ngợi, ủ rũ và sống trong men rượu. Rồi anh cũng gượng dậy làm việc để quên đi mọi thứ buồn phiền.
Thời gian Hạ Duy ẩn náu không tin tức, cả nhà cậu ấy lo lắng vô cùng. My cũng thấy áp lực nên tìm tới chị Hân kể hết lỗi lầm và hy vọng có thể đón nhận Trần Hoà, Hạ Duy mau chóng trở về. Nhưng thời gian ngày một trôi lại làm họ thêm bấn loạn, buộc phải tìm đến Trần Hoà nhờ sự trợ giúp. Tiếc rằng cô ấy mới ra viện nên đâu biết gì !
Ngày Hạ Duy về với công việc cũng là ngày Trần Hoà làm trở lại. Anh không lên văn phòng, chỉ đi gặp đối tác rồi chờ đợi trước cửa công ty với kế hoạch " bắt cóc" người anh yêu thương cùng đồng hành trong chuyến đi công tác tới Mĩ.
Bóng dáng Trần Hoà lướt qua trước xe của anh.
_ Xuống xe ! Bắt bằng được cô ấy vào đây cho tôi !- anh nghiêm giọng ra lệnh cho tài xế.
Chứng kiến cảnh tượng khó khăn ngoài đó, anh bực tức bước xuống xe, nói lý không được thì anh đành phải ra tay thôi. Thế rồi anh cũng bế được Trần Hoà ném vào xe cùng anh ra sân bay.
Trên đường đi, cô ấy như thể mất toàn bộ sức sống, vật vã trong cơn say xe. Anh vẫn lạnh lùng không thèm ngó ngàng. Không phải vì anh đổi tính mà anh muốn cho cô biết anh đã phải khổ sở thế nào khi rời xa cô. Nói đúng ra là giá phải trả ngang bằng cho sự tổn hại anh có. Tay vẫn rắn chắc nắm vô lăng nhưng lòng yếu mềm dù không muốn nói ra cũng lo lắng cho cô vô cùng.
May quá, cuối cùng cũng tới nơi ! Anh nén tiếng thở dài liếc nhìn cô gái đang ngả nghiêng bên cạnh, nhếch mép cười nhưng Trần Hoà say quá cũng chẳng để ý.
Trong lúc Trần Hoà đợi ngoài cửa chờ lên chuyến bay, anh nói là đi ăn nhưng đâu có gì vào bụng. Anh mải đi tìm thuốc chống say khắp cả sân bay, mua cốc sữa nóng để hoà vào đó. Anh đang tức giận nên cũng chẳng muốn thể hiện quan tâm cô nên coi như mua đồ ăn bình thường mà không nói đến vụ thuốc thang đi. Bánh ngọt ! Huyết áp thấp như cô ấy sao thể thiếu đường được chứ. Nghĩ vậy anh liền mua luôn một hộp bánh bông lan cuộn kem nóng hổi vừa mới ra lò. Còn vài phút nữa là lên máy bay rồi nên anh mau chóng trở lại chỗ Trần Hoà.
Suốt chuyến bay, cô mệt nên ngủ nhiều quá, chắc cũng tại liều thuốc chống say. Anh cứ điềm nhiên ngồi đọc tạp chí, yên phận làm gối tựa vững chắc cho cô ấy. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán cô, đưa tay xoa lưng cô để Trần Hoà được thoải mái.
Haizzzz.....cuộc đời chỉ mong có ai được như thế thôi, có lúc lạnh lùng thật đấy nhưng lúc quan tâm mới thật lòng ^_^ !

6. Lôi kéo

Đám cưới của Hạ Duy và Trần Hoà có lẽ lớn vô cùng nên họ phải mất cả tuần chuẩn bị về khách khứa, đặt tiệc, người phục vụ, đưa đón. Một ngày thảnh thơi cuối cùng trước khi lên xe hoa, Trần Hoà quyết định đi mua sắm, spa thư dãn. Vô tình tại trung tâm thương mại, cô đã thấy My. Cô chạy theo kéo chị ta lại.
_ Là cô sao ?- My bàng hoàng quay lại nhìn người kéo tay mình.
_ Sao chị bảo đi khỏi xứ này rồi mà ?- Trần Hoà vì chạy đoạn dài nên thở dốc, vội đưa tay vuốt ngực.
_ Tôi về lấy chút đồ còn sót bố mẹ để lại, tiện lần này đưa cả ông bà đi luôn.
_ Có nghĩa là đi khỏi đất này ?
_ Ừ, có người bên Hàn Quốc muốn chồng tôi làm cho họ nên phải đi luôn. Tối mai chúng tôi cất cánh rồi.
_ Chị còn ngại Hạ Duy ?
_ Một chút.....- My cúi gằm mặt.
_ Mai chúng tôi tổ chức hôn lễ, chị nên gạt bỏ mọi chuyện đi. Chí ít cũng phải đến tạm biệt bạn chứ !
_ Thôi, nhỡ cậu ấy không thoải mái.....
_ Coi như chị là khách của tôi. Anh ấy cũng không hẹp hòi đến thế đâu. Chị biết mà !
_ Cô tha thứ cho tôi sau những gì tôi gây ra cho cô ?
_ Đời người không nên hằn sâu những vết thương, chi bằng cứ cho qua nó, quên đi để có mối quan hệ tốt.
_ Giá như thay vì sự sỉ mạt cô thì tôi đã có thể nói ra câu này : " Trần Hoà cô là cô gái tốt bụng nhất tôi từng gặp !".
_ Thế thì chị phải dự đám cưới của cô gái tốt bụng này chứ !
_ Tôi sẽ đến nhưng sẽ ngắm nhìn hai người ở phía xa.....
_ Được rồi, tôi cũng chẳng ép chị đến gần anh ấy đâu !
_ Vậy tôi đi trước !- My cúi đầu chào tôi rồi vụt đi luôn.

Tại văn phòng phó giám đốc, Hạ Duy đang quay số gọi điện. Anh nằm thả người trên chiếc ghế tựa, nghịch nghịch cái bút chờ đầu dây bên kia nhấc máy.
_ Alo ?- phía bên kia giọng trầm trầm.
_ Thanh Phong, tôi Hạ Duy đây !
_ Thật vinh hạnh khi được cậu gọi tận nơi thế này.
_ Tôi nói rồi, chúng ta là bạn thì vẫn mãi là bạn, anh sao phải khách khí. Nghe nói anh về nước được một tuần rồi nên hôm nay tôi gọi điện mời anh tới lễ cưới của chúng tôi.- Hạ Duy nhếch mép cười gian xảo.
_ Thế thì còn gì bằng ! Nhưng liệu Trần Hoà có phản đối không ?
_ Tại sao vợ tôi phải phản đối chứ ? Bạn tôi thì tôi có quyền mời thôi. Nhưng đừng nói gì mà hãy bất ngờ xuất hiện nhé ! Tôi sẽ cho cô ấy ngạc nhiên luôn.
_ Biết thế đi !
_ Lát sẽ có người mang thiệp sang bên anh, xem kỹ giờ tới nhé.
_ Được rồi.
Hạ Duy liền tắt máy, cười một cách thoả mãn : " Anh sẽ cho em thấy anh chiếm giữ em dễ dàng thế nào....haha.....".

Tại lễ cưới long trọng của họ, hai con người xuất hiện nhưng chỉ có chú rể hoặc cô dâu biết. My vẫn giữ lời nói, chỉ ngồi yên dưới bàn tiệc nhìn bọn họ làm lễ. Còn Thanh Phong, anh có quyền làm bạn mà nên thản nhiên cầm theo một túi quà mừng sang trọng đến gần họ làm cản trở nụ hôn nồng cháy đang diễn ra.
Mặt Trần Hoà khi thấy Thanh Phong bỗng tái xanh, cô không ngờ lại gặp người từng khiến cô phải chết đi sống lại với cơn hành xác của Hạ Duy. Nhưng " ông ăn chả, bà ăn nem" cô cũng tự nhiên chỉ về phía My- người đàn bà từng khiến cô đau khổ vì nghĩ rằng sẽ mất Hạ Duy.
Đúng là một trận chiến trớ trêu khi đồng thời tại nơi chỉ có họ lại xuất hiện hai vị khách không biết có sự mời chào mà đến. Nói đúng ra thì cuộc tình giữa bọn họ nếu có người nhìn vào sẽ nghĩ 4 con người chỉ đang tạo nên mối tình tay 3 mà không hề biết với họ giờ chỉ là hai chữ " bạn bè"......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro