Ngoại truyện 2 : Khi tiểu bảo bối ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt cũng đã đến tuần chào đón đứa con đầu đời của họ. Trần Hoà bỗng trở nên lo lắng bởi cô sợ nỗi đau gần kề khi sinh. Ngày nào Hạ Duy cũng về sớm để cùng vợ đi bộ quanh công viên gần nhà, giúp cô thực hiện các bài tập nhẹ nhàng nhằm giảm đau khi chuyển dạ. Chẳng biết lúc nào đứa bé mới chịu ra ngoài để đỡ khổ cho mẹ nó nữa ?!
Một buổi tối yên bình, nhiệt độ ngoài trời hơi nóng vì đã bước sang đầu hè rồi mà. Hạ Duy đang bận bịu chuẩn bị bữa tối cho hai người thì "Aaaaaaaa......". Nghe thấy tiếng vợ thất thanh kêu lên ngoài phòng khách, anh vội vã chạy ra. Dưới chân cô là một vũng nước đang trào ra lênh láng. Trời đất, vỡ ối rồi ! Mặt Trần Hoà nhăn lại, những cơn đau thực sự đến rồi đây......
_ Phải đưa em đến bệnh viện ngay !
Hạ Duy nói lớn rồi chạy tới đỡ cô, tay móc điện thoại gọi cấp cứu nhưng mãi chẳng gọi được. Anh hộc tốc dựa người cô vào ghế, chạy vào phòng lấy đồ đã chuẩn bị từ trước rồi ra ngoài bế cô xuống xe. Tốc độ bánh xe vun vút trên đường cùng sự lo lắng tột cùng của Hạ Duy.
_ Aaaa......đau quá, em phải làm sao đây.....- Hoà kêu la liên tục, nước mắt trào ra khi đứa bé cứ liên tục đạp vào thành bụng cô.
_ Cố lên, đến nơi rồi đây !
Hạ Duy lập tức dừng xe, chạy xuống bế cô vào cửa bệnh viện. Ở đây bác sĩ đã có sẵn giường cấp cứu và đầy đủ bác sĩ trợ giúp. Nhưng từ lúc anh bế cô xuống xe đến giờ, cô cứ liên tục cào xé bả vai anh rồi lại giữ chặt áo anh trong cơn đau quằn quại. Phải lâu lắm Hoà mới có thể tách tay khỏi người Hạ Duy nhưng tay cô vẫn nắm chặt kêu đau xé trời. Nắm được tấm ga giường mỏng của chiếc giường đang lăn bánh vào phòng sinh, cô càng cào xé, nắm chặt hơn. Vào tới bàn đẻ, cô như chết đi sống lại trong từng cơn đau mỗi lúc mạnh hơn. Có lẽ cả tiếng đồng hồ đợi đứa bé ra đời, các bác sĩ chỉ nghe thấy tiếng hét dữ dội của cô và đôi lúc lại lặp lại câu : " Hạ Duy.....Em sẽ giết anh cho mà xem....". Ôi trời, nói thế thì có khi sinh xong Hạ Duy lên thớt chờ chết thật cũng nên......
Đèn ngoài cửa chuyển xanh, cuối cùng thì em bé cũng chào đời. Hai bà mẹ nhanh chân chạy ra đợi chờ được bế nó còn hơn cả ông bố trẻ đang thấp thỏm đằng sau.
_ Là một tiểu công chúa thưa các vị !- cô y tá bế  đứa trẻ ra khỏi phòng sinh, vui vẻ thông báo.
_ Ôi, con bé xinh xắn quá này ! Tôi muốn bế nó một chút.....- bà nội con bé háo hức.
_ Phải rồi, trông như một thiên thần ấy !- mẹ Hoà xuýt xoa.
Trong giây phút hai bà mẹ cứ trực trông cháu, Hạ Duy chỉ nghĩ đến việc chạy vào phòng sinh xem vợ thế nào. Mặt anh tái đi khi nhìn thấy Trần Hoà đang được lau sạch mớ hỗn độn trên người bởi cơn quằn quại khi nãy. Anh lo lắng khi thấy cô chìm trong trạng thái hôn mê phải cắm kim truyền nước.
_ Giờ anh có thể chăm sóc vợ mình được rồi. Cô ấy mất máu kha khá nên phải truyền nước nhưng yên tâm, không sao rồi. Đừng lo nhé !- bác sĩ kiểm tra xong liền bước ra vỗ vai Hạ Duy.
Khi bác sĩ và y tá đi hết, anh vội chạy đến bên giường cô nằm, ôm lấy tay cô, tay xoa nhẹ lên bụng cô.
_ Anh xin lỗi !- hình như Hạ Duy đang khóc.
Cảm nhận được dòng nước âm ấm trên tay, Hoà cựa quậy mở mắt. Không còn đủ sức ngồi dậy nữa, cô chỉ nhìn người đàn ông yếu đuối đang đỏ hoe đôi mắt bên mình.
_ Em không sao, anh đừng có làm quá thế chứ !- giọng cô không đủ lên cao nên chỉ nhỏ nhẹ đủ nghe.
Hạ Duy gạt dòng nước mắt đang lăn trên khoé mắt, dướn lên hôn trán cô, tay ôm nhẹ, vuốt tóc cô.
_ Anh sẽ không làm em phải chịu lần nữa đâu. Xong rồi, hết rồi, nghe chưa ?
_ Sao anh nói muốn có vài đứa cơ mà ?!- cô cố cười đùa nhưng cơn đau lại kéo cô xuống.
_ Nhưng....em đau....anh cũng thấy đau có hiểu không !- anh vuốt ve gò má xanh nhợt nhạt đang mất sức sống của cô.
_ Biết thế thì tốt ! Yên tâm em còn cơ hội trả đũa anh đấy. Lo mà nghĩ cách trông con đi, em hết việc.
_ Ai nói anh phải chăm con bao giờ ! Anh chỉ bảo là phụ giúp em thôi mà.- anh cười nham hiểm nhìn cô.
_ Nếu không muốn lên thớt dễ dàng thì đừng có mà trốn việc...- tôi đưa tay xoẹt ngang cổ lườm Hạ Duy.- Không thì anh chết với em !
_ Để xem em làm gì nào !- anh cúi xuống khoá chặt môi cô rồi xuống cổ cô.
_ Anh.....ây....buồn quá....- cô bị anh bắt thóp rồi mất rồi nhưng cơ thể yếu ớt lúc này sao làm gì được.
_ Em muốn con tên gì ?- anh dừng lại hỏi.
_ Chẳng phải anh thích con gái sao ! Thế thì phải có cái tên tử tế rồi chứ.
_ Có cái tên này liệu em thích không đây ?
_Nói em nghe.
_Mmm.....An Vy.....Được không ?
_ Tên hay thật đấy, em thích. Ây, không ngờ lòng tham có con gái có khác, ấn tượng đấy chồng yêu ạ !
_ Còn phải nói !- anh lại cúi xuống hôn cô lâu thật lâu, giá kể thời gian này trôi nhanh vì anh thèm được "ăn" cô lắm rồi.

Vài ngày sau, khi từ viện trở về Trần Hoà dù không muốn nhưng buộc phải ở nhà chăm sóc con nhỏ 6 tháng trời. Thú thực thì cô không phải động một việc vì nếu không có mẹ chồng thì cũng có mẹ đẻ sang chăm cháu, bồi bổ sức khoẻ cho cô. Nhưng ở nhà mãi khiến cô thấy chán nản vô cùng. Hết gọi điện cho Linh, xong đến chị Dung, chị Hân cô lại quay ra đọc đi đọc lại mấy cuốn tạp chí trong phòng. Ngoài việc dưỡng sức sau sinh ra, cô chỉ còn trách nhiệm cho An Vy ăn, ngủ cạnh con bé.
Chiều muộn, vì mệt nên Hoà cứ li bì bên cạnh con không sao dậy được.
_ Anh đi làm về rồi đây !- cửa khẽ mở ra, Hạ Duy tưởng tầm này cô thức nên vô ý nói hơi to.
Hoà uể oải mở mắt, ngồi dậy thấy con bé đang ngủ yên lành liền quay ra Hạ Duy :
_ Anh khẽ thôi chứ ! Con đang ngủ mà !
_ Upsss....Anh lỡ miệng, em mệt thì ngủ thêm đi.- anh toan bước ra.
_ Thôi, em đói, mình cùng nhau chuẩn bị bữa tối nhé !
_ Được rồi, đợi anh thay đồ đã.
Hạ Duy phấn khích chạy về phòng thay quần áo thật nhanh. Bởi lẽ từ ngày lấy nhau đến giờ chỉ có mình anh làm chủ gian bếp, nghe vợ nói thế làm anh phấn chấn vô cùng.
Hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, dù không làm vỡ cái gì nhưng những thứ lặt vặt trên bàn cứ liên tục rơi xuống đất. Động tác nấu nướng của cô cứ phải để chồng chỉnh sửa và tương trợ khá nhiều.
_ Haizzzz, thì ra quyết định cho em tránh xa bếp núc là đúng đắn....- anh cầm tay đang thái hành của cô giúp cô thái xuống nhiều nhát dứt khoát.
_ Này nhé, lâu rồi không quen thôi chứ trước kia em cũng làm được chứ bộ !- mặt cô xị xuống.
_ Thế giờ chắc anh phải về thật muộn để xem em tiến bộ thế nào mới được....haha.....
_ Anh dám ?
_ Tất nhiên là phải đợi đến khi gan to rồi !
Cả hai bọn họ thật vất vả chuẩn bị bữa ăn nhưng cũng không tồi, có khi còn ngon và hấp dẫn hơn ngày thường ấy chứ.
" Oe....oe.....oe....." con bé lại khóc rồi. Cô ôm đầu thở dài, định vào phòng bế An Vy nhưng Hạ Duy đã bước đi rồi.
_ Em cứ ăn đi để anh lo cho con.
_ Giá như lúc nào anh cũng ở nhà sẽ biết con nó hành em thế nào.
_ Thế nên giờ anh đền bù đấy !- anh mỉm cười rồi mau vào phòng An Vy.
Tiếng khóc vẫn liên tục vang lên dù Hạ Duy có cố gắng dỗ con thế nào đi nữa.
Ăn xong bữa tối, Hoà dọn bớt " bãi chiến trường" rồi mới vào xem tình trạng hai bố con.
_ Chắc con bé đói rồi. Em cho con ăn đi !- anh cũng hết cách nên cầu cứu cô.
_ Bây giờ á ? Em....đang khó chịu....Anh pha sữa dỗ nó uống cũng được mà.
Hình như cô sợ nhất là cho An Vy bú bởi lẽ làn da non nớt ấy lại động phải cơn nhạy cảm của cô. Nhưng ánh mắt cầu cứu của Hạ Duy đã khiến cô chịu đầu hàng. Cô lại gần, ôm lấy con bé, từ từ tháo từng chiếc cúc của áo pyjama rồi đến áo ngực. Hạ Duy nơm nớp nhìn gương mặt nhăn nhó của cô.
_ Em sao thế ? Anh tưởng cho con ăn nhiều em quen rồi chứ ?
_ Chẳng quen chút nào, chỉ mong mau cai sữa thoát khỏi thời kỳ này.
_ Cho con không quen thì....cho anh đi !- Hạ Duy tiến sát vào, tay nghịch ngợm chạm vào bầu ngực căng tròn của cô.
_ Anh thôi đi, không phải lúc đùa !- cô lườm Hạ Duy một cái rồi nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của An Vy đang đợi chờ dòng sữa mẹ ngọt ngào.
Chưa kịp nâng đầu con bé lên nó đã nhanh tay ôm trọn bầu ngực cô rồi tiến đến mút lấy mút để. Cô đau nhói nhưng đâu thể để con bé dứt ra và khóc tiếp nên cắn răng chịu đựng. Vùng da non trên bầu ngực lại nổi gai lên làm cô rùng mình. Hạ Duy thấy vậy nên lần nào thấy cô cho con ăn cũng ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm eo cô cho cô bớt căng thẳng. Đúng là bà mẹ lạ nhất trần đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro