Ngoại truyện 3 : Em đang ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành với ánh sương mai phủ khắp các con đường trên phố nhỏ. Cây cối dọc hai lề đường xanh mướt như đang vươn lên hứng trọn thứ ánh sáng đầy sức sống ấy.

Haizzz, thời gian ở nhà dưỡng sức sau sinh quá ư là lâu so với tính cách của một con người thích bận rộn trong công việc như Trần Hoà. Tính ra An Vy cũng phải được gần 5 tháng rồi chứ chẳng ít. Sáng nào sau bữa sáng, chồng cô cũng đi làm đến chiều muộn mới về. Hôm nay cũng chẳng có các mẹ sang nên cô muốn đưa An Vy ra ngoài cho quen khí trời, dù sao con bé cũng có chút cứng cáp rồi.

Những bước đi chậm rãi men ra công viên gần đó khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn so với 4 góc nhà. An Vy tròn xoe mắt, miệng cứ ô a nhìn lên những đám mây trên trời.
_ Mẹ con mình ngồi nghỉ chút nhé !- cô mỉm cười với đứa trẻ rồi kéo chiếc xe nôi lại gần ghế đá.
Cô cúi xuống, bế An Vy ra khỏi xe đẩy và ngồi xuống chơi với con bé. Làn da mềm mại của con bé cứ chà xát vào ngón tay cô xong An Vy đôi lúc lại cười toe toét bắt lấy những ngón tay ấy.
_ Để mẹ chụp ảnh gửi cho bố xem con gái nào !- rồi cô giơ ống kính chiếc điện thoại lại gần An Vy.- Cười đi con !
An Vy liên tục giơ tay ra định chộp lấy điện thoại nhưng mẹ không cho. Con bé cáu bẩn lại giở trò khóc lóc nên cô phải đưa nó luôn. Camera trước hiện lên mặt đứa trẻ trên màn hình, nó vui thích lại toe toét cười. Thế là mẹ Hoà xấu tính chộp luôn nút bấm bắt trọn từng khoảnh khắc của cô bé, cả ảnh "dìm" cũng có luôn ấy.
Rồi cô lấy bình sữa ấm trong túi đưa lên khuôn miệng nhỏ xinh của con bé. Chắc tại đói nên An Vy mút lấy mút để khi sữa đến miệng. Một tay giữ bình ôm con bé, tay còn lại cô mau gửi ảnh cho Hạ Duy : " Em đưa con ra ngoài, cô ả có vẻ thích lắm nè !".
Reng....reng...... Hạ Duy lập tức thực hiện cuộc gọi video khi nhận được ảnh.
_ Em đây !- cô mở máy, nghiêng về góc An Vy đang nhìn.- Chào bố đi con !
Con bé thấy bố liền nhả bình sữa ra, tay lia lịa chạm vào màn hình, chân đạp liên tục phấn khích.
_ Con bố đang đi chơi đấy à ?- anh nựng con. Đừng về muộn quá nhé, trưa nắng lắm đấy nha !
_ Ở nhà có mỗi em với con thôi, chán lắm !- cô than phiền.
_ Chiều anh sẽ cố về sớm mà ! .....Ấy, có tiếng gõ cửa, anh cúp máy đây.- Hạ Duy gấp gáp khi nghe có người gọi.
_ Tạm biệt bố nè !- cô cầm tay con bé vẫy vẫy qua màn hình rồi tắt luôn điện thoại.
An Vy có vẻ vẫn chưa thấy bố thoả thích nên đờ đẫn nhìn máy điện thoại trên tay mẹ, buồn xỉu ôm lấy bình sữa vẫn ở nguyên chỗ cũ. Trần Hoà mỉm cười lắc đầu hạ điện thoại xuống rồi xoa nhẹ đầu con bé.
Reng.....reng......điện thoại reo lên một lần nữa làm cô giật bắn mình. An Vy tưởng bố gọi nữa nên thả lỏng bình sữa, nghe ngóng.
_ Alo, em đang làm gì ? Rảnh không qua chơi với chị ?- giọng chị Dung hớn hở.
_ Sao hôm nay chị không đi làm à ?
_ Không, nhân viên lo rồi. Với lại Duy Minh không có ai trông nên chị phải ở nhà.
_ Em cũng đang chán đây, nhà có mỗi em với An Vy. Thế để em qua chị.
_ Ừ, mang con bé qua đây xem lớn thế nào rồi này !
_ Vâng.
Cúp máy xong Trần Hoà đưa con về nhà chuẩn bị đồ đạc lên đường. Cô để con bé nằm thoải mái trên chiếc ghế tựa cho trẻ sơ sinh trong xe rồi trở về chỗ ngồi xoay vô lăng phóng xe đi luôn.

_ Đến rồi đấy hả ! Vào nhà đi.- chị Dung vui vẻ chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông vọng vào.
Trần Hoà đeo chiếc balo nhỏ rồi bế An Vy đi vào.
_ Cô.....cô.....- Duy Tân thấy có khách chạy nhanh ra cửa đón tiếp.
_ Cô chào Duy Tân nhé !- Trần Hoà cúi xuống xoa nhẹ má thằng bé mỉm cười.
_ Cháu muốn chơi với em bé cơ.- thằng bé nũng nĩu dưới chân cô.
_ Thôi nào con, đừng nũng nĩu cô nữa.- Dung nghiêm mặt.
_ Nhưng mà con thích em bé cơ, đợi mẹ sinh em ra thì lâu chết đi được !
Thằng bé mới có hơn 1 tuổi mà nói nhiều gớm, mà giọng thì như ông cụ non làm hai bà mẹ phải bật cười nghiêng ngả.
_ Thế em cháu được mấy tuổi rồi mà chưa chịu ra nhở ?- Trần Hoà ngồi xuống ghế đùa thằng bé.
_ Mấy tuổi mẹ nhỉ ?- Duy Tân băn khoăn sờ lên cái bụng đầy đặn của mẹ rồi ngước lên hỏi ngây thơ.
_ Trời ơi, tính theo tháng trong bụng chứ đâu có tính tuổi luôn được con !- Dung cười nắc nẻ.
_ Em bé ra chơi với con sớm không mẹ ? Con muốn thấy em được không mẹ ? Lúc ấy mẹ cho con bế em nhé !- mới biết nói chưa lâu nên giọng cậu bé có chút ngọng nên hơi buồn cười.
_ Rồi, đến lúc ấy hẵng hay. Con lại nói chuyện với An Vy đi !
Thằng bé rời vòng tay mẹ, chạy đến bên An Vy đang nằm tựa vào Trần Hoà.
_ Em bé ơi, ra đây anh dẫn đi chơi nhé ?
_ Em chưa biết đi đâu anh ạ !- Trần Hoà lắc đầu cười.
_ Thế cháu....cháu chơi với em kiểu gì ?- mặt Duy Tân xị xuống.
_ Để cô cho em nằm xuống cháu hỏi chuyện em nhé !
_ Vâng ạ !- thằng bé vui vẻ trở lại cười toe.
Hai đứa trẻ cứ khúc khích chơi đùa bên cạnh nên hai người mẹ cũng chẳng phải bận tâm mà tha hồ tán chuyện.
_ Mấy tháng ở nhà thích không cô em ?
_ Chẳng thích gì cả, anh ấy đi làm suốt, em trông con thấy sợ. Tối đến thì ngủ sớm vì mệt mỏi quá rồi. Haizzz, nhiều khi em nghĩ có con lúc này liệu có sai lầm ?!
_ Không phải sai lầm hay không mà đấy cũng là một phương tiện giữ chồng đấy !
_Giữ kiểu gì khi anh ấy cứ vắng mặt ở nhà chứ !
_ Ô thế này.....chồng em dạo này có hay hỏi han em không ? Tối về có chăm sóc em tận tình không ?
_ Mmm....chăm sóc thì vẫn, hỏi han thường xuyên nhưng mà hình như ít hơn trước. Nhiều khi amh ấy về chỉ muốn gần gũi nhưng lại bảo em là mệt, buồn ngủ.
_ Này, có khi nào.....Chị chỉ bảo là có thể thôi nhá.....
_ Chị nói đi ?
_ Có khi nào chồng em có bồ không ? Chị không biết đâu nhá, chỉ dựa trên nguyên tác đàn ông trong thời kỳ vợ sinh xong thôi.
Trần Hoà ngẫm nghĩ một lúc, băn khoăn một lúc rồi nhăn mặt lo lắng.
_ Có khi nào thật không chị ? Không còn như trước liệu có phải không đây ?
_ Cũng không rõ. Vì trước đây cậu ấy là người như nào em biết mà. Xung quanh cậu ấy đâu thiếu phụ nữ. Giàu có, đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, có chút tiếng tăm thì ai chẳng thích. Cái quan trọng là có giữ được lòng trung thuỷ hay không thôi.
Mặt Trần Hoà tái đi, cô không còn biết nói gì nữa.
_ Thôi, chắc cũng không phải đâu, đừng lo lắng quá ! Trưa nay ăn cơm với chị rồi chiều đưa bọn trẻ đi mua sắm nhé !- Dung cầm bàn tay đang run run có phần hơi lạnh của Trần Hoà để làm cô thấy an tâm hơn.
_ Vâng.- Hoà nén tiếng thở dài rồi khẽ gật đầu.

Tầm chiều muộn cuộc vui đã tàn. Cô mau chóng đưa An Vy về nhà. Con bé sau một ngày mệt mỏi ngoài trời nên ngủ say lắm. Cô nhẹ nhàng đưa con vào phòng rồi kê gối sang hai bên cho con bé đỡ bị giật mình. Xong xuôi cô từ từ ra khỏi phòng và đi tắm.
Ngồi trong bồn nước ấm, cô cứ nghĩ ngợi về vấn đề chị Dung nói hôm nay. Trần Hoà lại càng nghi ngờ hơn khi đến tầm này mà chồng vẫn chưa đi làm về. Lẽ ra như bây giờ là anh phải về rồi chứ.
Nghe tiếng cửa mở, biết là chồng mình, cô vội vàng lau khô người rồi quấn chiếc khăn tắm quanh người và đi ra.
_Hôm nay anh về muộn ?- trong lòng tức giận vô cùng nhưng cô vẫn phải tỏ vẻ tỉnh bơ.
_ Có đối tác hẹn gặp nên anh về không đúng giờ.- Hạ Duy gãi gãi đầu tỏ vẻ biết lỗi.
_ Đối tác ? Em biết không ?
_Đối tác mới trong thời gian em ở nhà ấy mà.
_ Vậy là em không biết ? Thế là nữ hay nam ?
_ Nữ thì sao ? Mà nam thì sao nào ?- anh mỉm cười lại gần ôm lấy cô đặt lên đùi mình ngồi trên sofa.
_ Anh liệu hồn đấy, giấu em không dễ dàng đâu !- cô đẩy Hạ Duy ra định đứng lên nhưng lại bị anh kéo xuống lần nữa.
_ Em đang ghen ?....Mmm..... Thế em định làm gì ? Nếu xử phạt anh thì có cần phải gợi cảm vậy không chứ ?- anh hôn lên môi cô, tay nghịch ngợm tìm đến nơi chốt điểm chiếc khăn tắm trên người cô.
_  Anh thôi đi, không đùa ! Đi tắm rồi ăn cơm, em đi cả ngày mệt lắm, không còn hơi phục vụ anh đâu.- cô kiên quyến đứng lên rồi đi vào phòng.
Hạ Duy nhìn theo bóng dáng vợ, tay vuốt vuốt cằm cười bí hiểm. Hình như anh đang nghĩ cách trêu đùa cô tiếp đây mà.

Tối muộn, cả hai vẫn chưa ngủ. Hạ Duy vẫn còn đọc báo, Trần Hoà bắt tay trở lại với đống công việc lưu cữu trong mail nên chẳng đoái hoài đến việc anh đã ngủ chưa.
Phải đến nửa đêm, cô thấy mệt rồi mới tắt máy tính rời bàn làm việc về phòng ngủ.
Nghĩ Hạ Duy đã ngủ say nhưng đèn bàn vẫn bật, cô liền tắt phụt đi rồi lên giường nhẹ nhàng nằm cạnh anh. Nhưng anh đâu có ngủ, anh vẫn đợi vợ về nằm với anh nên chỉ tạm nhắm mắt nghỉ chút thôi. Trần Hoà vừa mới đặt lưng xuống giường đã bị một lực mạnh kéo vào. Tay anh lại bắt đầu tung hoành trên cơ thể cô.
_ Anh diễn cũng giỏi ghê !
Hạ Duy nghe câu đó chỉ nhếch mép cười rồi cúi xuống khoá chặt môi cô lại. Những ngón tay anh vân vê tìm đường ra của chiếc váy ngủ cô đang mặc.
_Ấy....buồn quá....- cô khẽ cười khi anh chạm phải da non trên người mình rồi cô đưa tay vuốt đầu anh.- Mai em muốn đi làm, được chứ ?
Hạ Duy bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
_ Vẫn chưa đủ tháng mà ?
_ Nhưng con cũng cứng cáp rồi, hai bà có thể lo cho con bé tốt hơn em. Với lại ở nhà nhàn rỗi chán lắm !
_ Thế đi làm cố về sớm nhé ! Anh sẽ chỉ giao ít việc cho em thôi đấy.- anh hiểu tính cô hơn cả, nếu không làm việc cô sẽ giáng hậu quả lên anh nên đành chấp nhận.
_ Được rồi. À, còn một việc nữa.
_ Sao thế ?- anh vuốt vuốt mái tóc cô.
_ Từ ngày em nghỉ việc anh tuyển thư ký mới ?
_ Ừ, công việc cần thêm người trợ giúp mà.
_ Em muốn gặp cô ấy.
_ Cô ấy ?.....À để xem "cô ấy" có chịu gặp em không nhé. Anh nghĩ người đó không thích tiếp xúc với phụ nữ đâu. Đặc biệt là phụ nữ mới sinh xong.
Hạ Duy đã nén cười khi nghe thấy hai chữ " cô ta" bởi lẽ vợ anh đâu biết là anh chỉ làm việc với nhân viên nam từ ngày cô hạ sinh An Vy. Có lẽ cơn ghen của phụ nữ sau sinh luôn đặt ra trong mọi trường hợp dù không biết đúng sai thế nào.
_ Thế giờ có cho anh hưởng trọn em đêm nay không nào ?- rồi anh cúi xuống cắn nhẹ cổ cô.
Trần Hoà mỉm cười rồi ngoan ngoãn hợp tác dưới thân anh.
May mắn cả đêm An Vy không khóc nên bọn họ có cơ hội "hành" nhau đến gần sáng. Thật đúng là hết thuốc chữa, lâu rồi không gần gũi có khác......

Tic....toc.....tic.....toc......
Cả hai vợ chồng đã kiệt sức nên chùm chăn ngủ say sưa không biết báo thức kêu. Phải đến khi nghe tiếng An Vy khóc ngay phòng bên cạnh mới bật dậy toán loạn mặc đồ chạy sang.
_ Mẹ ?....- Hạ Duy trố mắt khi thấy bà nội đang bế cháu trong phòng.
_ Anh chị cứ ngủ li bì để cháu tôi chịu đói thế à ?- bà nựng cháu trách nhẹ con trai.
_ Con quên để báo thức.- anh gãi đầu cười.
_ Ối....Mẹ ạ ?!.....- Trần Hoà chạy ngay vào phòng An Vy sau khi đã thay đồ chỉnh tề.- Sao mẹ sang sớm thế ạ ? Để anh Duy sang đón mẹ có phải tốt hơn không.
_ Mẹ mà không sang từ nãy thì có khi để con bé khóc khô họng. Mà con đi đâu à ?- bà băn khoăn khi thấy con dâu ăn mặc đồ công sở.
_ Dạ ?....À, hôm nay con muốn đến công ty....một chút ạ !- cô ái ngại.- Mẹ ở nhà trông cháu giúp bọn con nhé !
_ Con đã khoẻ hẳn chưa mà đi làm ? Mẹ sợ con bé quấn con quen rồi, ở nhà không có hơi mẹ nó thì.....
_ Không sao đâu ạ, có khi con bé còn quen hơi bà hơn mẹ ấy chứ !- Trần Hoà nhanh nhảu phủ nhận.- Còn nữa nhé, mẹ có kinh nghiệm trông trẻ rồi này, biết cần chăm sóc dinh dưỡng ra sao.....
_ Thôi, gớm nữa, con kể hết chắc mẹ cũng phải đến nước nhận huân chương hạng nhất mất thôi. Nhưng này mẹ nhắc, hai đứa đi làm chung thì cố về sớm đấy, đừng được đà trốn con.
_ Vâng, mẫu hậu cứ yên tâm.- Hạ Duy đưa tay lên trán tuân lệnh rồi phì cười.
_ Anh mau chuẩn bị đi, em ra làm bữa sáng xong là anh phải có mặt ở bàn ăn đấy.- cô nghiêm mặt rồi quay ra đi vào bếp.

Con đường đến công ty quen thuộc vô cùng nhưng lâu rồi cô lại không đi đường này. Trần Hoà mở cửa kính xe, vươn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ với nét mặt rạng rỡ.
_ Này, cẩn thận với chứng say xe của em đấy !
_ Đừng lo, em vẫn tỉnh táo lắm, đủ để làm nhiều việc một lúc.- cô trở lại dựa lưng vào ghế.- Mà này, hôm nay em phải gặp cô thư ký của anh rõ chưa !
_ Được thôi, em thích thì anh chiều.
Hạ Duy quay nhanh vô lăng vào cổng công ty. Anh đỗ xe vào gara rồi mở cửa cho vợ xuống và cả hai cùng lên thang máy tới văn phòng. Cửa thang máy vừa kịp mở họ đã thấy vài nhân viên đang đợi sử dụng đang đứng chờ.
_ Ối chị Hoà !- Tuệ Nhi hét lớn rồi lao vào ôm cổ cô.- Em nhớ chị quá trời luôn ấy !
_ Này, cô ấy vừa sinh xong đấy, đừng dùng lực mạnh thế chứ.- Khánh Vy nghiêm nghị nhắc nhở Tuệ Nhi.
_ Tôi cũng nhớ mọi người rất nhiều. Cứ ở nhà chăm con làm tôi như già thêm ấy, chán lắm cơ ! - cô cười nhạt.
_ Thế chị làm luôn hôm nay ?- Thiên từ đâu cầm ly cà phê vừa nhâm nhi, vừa bước tới hỏi.
_ Ừ, hy vọng lâu rồi không làm có phần hơi lúng túng, mọi người giúp đỡ nhé !
_ Tất nhiên rồi, bồ là ai cơ chứ, quản lý chính hiệu mà lị !- Khánh Vy khoác nhẹ vai cô.
_ Rồi, mọi người về làm việc đi, có gì nói chuyện sau nhé !- Hạ Duy bỗng chốc làm mất cả không khí tán gẫu đang diễn ra.
_ Chị sướng nhất đấy nhé, anh Duy đến đây chỉ lo làm thôi, tan sở thì chăm chăm đi về với vợ con. Haizzz, liệu có ai thế với tui không ha ?- Tuệ Nhi đánh mắt qua Thiên.
_ Có anh chứ còn ai !- cậu ta tự tin vỗ ngực.
_ Thôi, đi làm việc, cô cậu đừng có mà diễn tình cảm ở đây nữa !- Khánh Vy vỗ vai bọn họ rồi đi thẳng về phòng làm việc.
Giờ chỗ này chỉ còn hai vợ chồng họ cứ đứng lắc đầu cười cợt đôi tình nhân trẻ. Rồi Hạ Duy kéo tay cô đi về phía văn phòng mình.
_ Đi thôi, chẳng phải em muốn gặp "cô ấy" hay sao !
_ Đến rồi ?
_ Giờ vào làm thì phải đến đúng giờ chứ ! Vào phòng đợi chút người đó sẽ lên ngay.
Họ đi vào phòng, Hạ Duy chuẩn bị một tách cappuccino nóng mang ra cho Trần Hoà.
_ Lâu rồi không dùng thứ mình thích chắc em khó chịu lắm nhỉ !
Cô nhận lấy tách cafe rồi ngụm một hớp.
_Mmm.....Đúng là nhớ vô cùng ấy !
Cốc....cốc....cốc......
_ Vào đi !- Hạ Duy không rời mắt khỏi cô, miệng nhếch cười.
Bước vào phòng là một người đàn ông trung niên trạc tuổi Hạ Duy. Anh ta với trang phục nhã nhặn, tác phong nghiêm túc và rất lịch sự.
_ Anh cho gọi tôi, phó giám đốc ?- anh ta cúi đầu chào hỏi hai người trước mặt.
_ Vợ tôi muốn gặp thư ký của tôi nên tôi phải gọi lên thôi chứ sao !
Khụ.....khụ.....Cafe bốc chốc nghẹn lại chỗ cổ họng cô rồi xuống thẳng dạ dày làm cô sặc sụa. Cô đã sai khi tự áp đặt chuyện thư ký nữ cho chồng mình, giờ thì cô gượng đỏ mặt lên ấy chứ.
_ Rồi, anh ra ngoài đi, tôi biết thế thôi. À còn nữa, rất cảm ơn vì thời gian qua luôn giúp đỡ chồng tôi.
_ Không có gì thưa cô ! Vậy, tôi xin phép.- anh ta cúi chào lần nữa rồi ra khỏi phòng.
Cô ngượng nghịu đứng lên.
_Thôi, em về làm việc đây.
_ Khoan đã nào.- Hạ Duy nhanh chóng kéo cô ngồi lên đùi mình, vuốt ve gò má ửng đỏ của cô.- Em gặp "cô ấy" rồi, thấy sao ?
_ Sao trăng gì !.....Mà cũng tại anh, ai bảo anh không nói từ trước chứ, làm em suýt thì mất mặt.
_ Em có cho anh nói đâu mà dám lên tiếng.
_ Ờ thì.....Thôi, không có lần sau nữa đâu. Từ nay em đi làm rồi, anh đừng có mà tiếp xúc với nữ giới khi chưa được em đồng ý.
_ Này, vợ anh mới chỉ đang ghen khi chưa biết rõ ngọn ngành thôi, thế nếu đứng ngay hiện trường thì sẽ thế nào ta ?- anh ôm cô chặt hơn, ghé sát môi chạm môi cô khiêu khích.
_ Anh dám ?.....
Cô vừa dứt lời đã bị anh khoá môi lại rồi, lần nào cũng thế, cứ ôm hôn cô là tay anh lại thói cũ vân vê da thịt cô.
_ Ấy, đang ở công ty đấy nhá !- cô lui lại, nhấc tay Hạ Duy ra.
_ Ờ nhể, quên ! Nhưng không thích sao ?- anh lại tiến sát đến cô.
Nhưng lần này Trần Hoà kiên quyết rời khỏi lòng anh, chạy nhanh về văn phòng trước khi bị "tóm" lại.

Đấy, cơn ghen của phụ nữ rất đơn giản thôi, với mọi giác quan và mọi suy nghĩ logic họ cũng có thể tạo dựng vài lý do "hành hạ" người mình yêu. Nhưng còn ghen là còn yêu....mà đừng để nó diễn ra nhé, sợ lắm !....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro