Ngoại truyện 4 : Con thật lanh đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....3 năm cứ thế trôi qua, không quá nhanh mà cũng chẳng lâu. Gia đình họ vẫn hạnh phúc, êm ấm như ngày đầu.
Căn nhà yên ắng mỗi buổi sớm lại pha trộn vào đó tiếng cười khúc khích của cô bé An Vy. Giờ con bé đã 3 tuổi, một đứa trẻ năng động, hơi nghịch ngợm chút nhưng đáng yêu và già đời phải biết.
_ Bố mẹ dậy đi nào !- An Vy mở cửa phòng bố mẹ, chạy lon ton vào rồi trèo vào giữa hai người cười toe toét.
_ Thôi nào con, nằm yên đừng đạp lung tung nữa.- Trần Hoà nhăn mặt khi con bé sáng nào cũng vào phá phách giấc ngủ.
_ Nào, con gái lại đây !- Hạ Duy liền xoay người ôm con sang một bên rồi đùa nghịch với nó.- Con sinh vào giờ nào mà nghịch ngợm thế nhỉ ?!
_ Chẳng phải bố mẹ nói thích con thế này sao ?- con bé ngây thơ vuốt vuốt mặt bố bằng hai bàn tay nhỏ bé.
_ Phải tuỳ lúc thôi chứ, muốn sau này làm thiếu nữ thì phải học cách nghiêm túc chuý này, chạy nhảy ít này.- bố nhẹ nhàng giải thích cho con bé hiểu.
Đến lúc này mẹ không thể ngủ thêm được nữa, liền vòng tay qua bố ôm trọn lấy con luôn.
_ Á.....mẹ cũng dậy rồi này !- con bé reo lên rồi ngồi dậy trèo qua bố vào giữa nằm.
_ Con thật quái khi sáng nào cũng gọi bố mẹ dậy thế này.- cô chạm nhẹ vào mũi con bé, mắng yêu.
_ Con đói !- An Vy ôm bụng với nét mặt đáng thương.
_ Hoá ra con tôi cứ gọi tôi dậy là để làm đầu bếp cho nó đây mà.- Hạ Duy cười xoa đầu con gái.
_ Nhưng con đánh răng chưa nào ?- Trần Hoà vuốt mái tóc mềm mượt của con.
_ Úi, đợi con chút !- con bé đưa tay che miệng rồi lật đật đứng dậy chạy vào phòng tắm.
Hành động của cô bé 3 tuổi này quá đáng yêu khiến bố mẹ phải bật cười.

Buổi sáng tại gian bếp quen thuộc luôn xuất hiện một người đàn ông thật sự giỏi giang và 2 phụ bếp lóng ngóng hết chỗ nói. Nhưng thật ra mẹ cũng đâu phải hậu đậu chứ, mẹ cho An Vy ăn, tắm cho An Vy, ru An Vy ngủ, chải tóc cho An Vy.....rồi cũng có lúc bố ốm cũng biết nấu nướng tử tế mà.
_ Bố làm gì cho An Vy ăn thế ?- cô bé sán lại gần bố.
_ Một bữa sáng đặc biệt nè ! Có mặt cười ngộ nghĩnh như An Vy nhé !
_ A con biết rồi !- cô bé vỗ tay nhảy lên.- Hai mắt là trứng nè, xong miệng cười là ớt chuông đỏ nè, cả hoa cài đầu kìa bố, con thích bố cắt xúc xích như mọi khi cơ !
_ Được rồi, bố đang làm mà.
Trong lúc đợi hai bố con làm đồ ăn sáng, Trần Hoà bày sẵn bàn ăn trực chờ. Rồi cô đứng lên, lấy rau củ quả từ trong tủ lạnh và quyết định ép nước. Dù sao đây cũng là thức uống rất tốt cho sức khoẻ, hơn nữa An Vy cũng đã tập ăn nhiều thứ nên chắc hôm nay sẽ dụ được con bé uống thôi.
_ Mẹ làm gì thế ?- nghe tiếng máy ép, con bé chạy lại chỗ cô.
_ Mẹ ép nước quả cho con uống đấy. Có rau xanh nữa này, rất tốt cho da của An Vy đó.
_ Thật ạ ?- có vẻ con bé không thích lắm nên mặt hơi ỉu xìu.
_ Tada....Xong rồi nè ! Hai mẹ con lại đây đi nào!
Cuối cùng bố cũng làm xong bữa sáng. An Vy thích mặt cười bố làm lắm nên vội vã chạy đến ngồi vào bàn ăn.
_ Wow....Thích quá bố ơi !- con bé cúi đầu ăn ngấu nghiến phần của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng lên cười thích thú.

Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười và niềm vui vì sự có mặt của cô bé đáng yêu này nhưng rồi cũng thật khó khăn khi mẹ cho An Vy uống nước ép.
_ Nào con, bố mẹ uống hết rồi, giờ chỉ còn An Vy thôi, mau về đích nào !- Hoà cố nịnh con.
_ Không đâu, An Vy ghét mùi rau mẹ cho vào lắm !- con bé cứ liên tục gạt ra.
Cô vẫn kiên trì cố cho con uống nhưng thật khó khăn khi con bé nhất quyết đẩy đi và còn cố trốn tránh bằng cách chạy thật nhanh không cho mẹ đuổi kịp nữa chứ.
Haizzz, Trần Hoà bất lực rồi. Cô mệt mỏi ngồi xuống sofa khi đã ra tới phòng khách, đặt cốc nước ép xuống bàn và tỏ vẻ hờn dỗi hy vọng An Vy có chút biến chuyển. Cô bé vẫn đà chạy thì bị bố từ phòng ngủ vừa thay đồ xong ra ôm lấy.
_ Sao thế con ? Làm gì để mẹ buồn thế kia ? Hửm ?....- anh nói khẽ vào tai con bé, mắt hướng về phía cô.
_ An Vy không thích nước ép nhưng mẹ muốn con uống.- con bé nũng nịu mong bố cứu nhưng sai rồi bé con, bố về đội mẹ mất rồi.
_ Uống thì tốt mà con. Bố mẹ cũng uống thì mình công bằng cũng phải uống chứ. Mà bố bảo này, con mà không uống nhé thì trên mặt con nổi mấy cục mụn to lắm nha.
_ Mụn ? Đau không bố ?- con bé lo lắng níu tay anh.
_ Đau chứ, có khi còn làm con chảy máu ấy.
Hình như trêu chọc trẻ con và làm chúng tin vô điều kiện chỉ có Hạ Duy mà thôi.
_Ui. Con uống, uống luôn đây !
Cô bé toan chạy ra với cốc nước thì bố vẫn giữ chặt nói nhỏ thêm mấy lời.
_ Nhưng mà trước hết An Vy phải xin lỗi mẹ đã, mẹ đang buồn kìa.- anh chỉ về phía cô.
Con bé gật đầu lia lịa rồi rời vòng tay bố chạy đến bên mẹ.
_ Mẹ ơi, An Vy xin lỗi mẹ mà. Mẹ đừng buồn nữa nhé !- con bé vùi đầu vào lòng mẹ rồi ngẩng dậy trèo lên ngồi đùi mẹ, khẽ hôn vào má mẹ một cái "chụt".
_ Thế con muốn uống nước ép chưa nào ?- cô xoa đầu con rồi vòng tay ôm con bé.
An Vy gật đầu rồi chỉ vào cốc nước trên bàn đòi uống.
Thật may vì Hạ Duy luôn xuất hiện mỗi khi cô trong tình trạng nan giải mà đặc biệt là chuyện liên quan đến An Vy.

_ Đi học thôi nào !
Cả gia đình đã yên vị trên chiếc xế hộp của bố. Như mọi lần anh vẫn ngồi lái, còn Hoà luôn cho An Vy ngồi trong lòng mình vì con bé không chịu ngồi ra sau một mình, hơn nữa nếu ngồi trước mà không giữ nguyên con bé thì nó sẽ làm bố mất tập trung.
Bánh xe vẫn vi vu trên con đường quen thuộc. An Vy tựa vào người mẹ vô thức hỏi :
_ Mẹ ơi, nếu An Vy lớn thì phải ra sau ngồi một mình ạ ?
_ Ừ.
_ Nhưng An Vy không muốn. À, chị Thục Nhi có em trai, anh Duy Minh cũng có em gái ngồi cùng trên xe sao con lại không có ? Mẹ mua em bé về ngồi ghế sau với con đi !- cô bé nũng nịu.
_ Em bé sao mua được con !- cô bật cười vì yêu cầu ngớ ngẩn của con gái.
_ Nhưng bố có thể tạo ra em bé cho con chơi cùng.- anh ngó sang nhìn vợ khiêu khích rồi mỉm cười trở về tầm nhìn lái.
_ Yehhh....thật không ạ ? Con muốn mai có em luôn cơ, bố hứa nhé !- con bé reo lên.
_ Ok luôn, giờ thì ngồi yên đừng làm phiền mẹ nữa nhé ! Lát nữa đến trường học ngoan nè rồi mai bố cho em bé nha !
_ Vâng ạ !- con bé nói rõ to rồi ngồi im nhìn đường phía trước.
Cô quay sang nhìn chồng rồi lại nhìn con mà không thể không bật cười, cô khẽ lắc đầu bó tay.

Tối đến, vẫn như thường lệ, cả nhà ăn xong lại xem TV rồi ai về phòng đấy. Nhưng không quên nhiệm vụ là phải cho An Vy ngủ. Hôm nay đến phiên của bố.
Anh nằm trong phòng xoa tấm lưng nhỏ bé của An Vy, bên tai thì thầm kể chuyện cho con ngủ. Thấy con bé đã ngủ say, anh nhẹ nhàng rời phòng con bé về phòng mình.
Trần Hoà đang lướt web xem chăm chú, bỗng chồng vào phá đám.
_ Mình bắt đầu thôi em !
_ Bắt đầu gì ?- cô ngơ ngác rời màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn chồng.
_ Thì....mang em bé về cho An Vy....- anh mau chóng ôm lấy cô, ôm hôn vồ vập, tay liên tục rút từng dây áo trên người cô.
_ Này...- cô khẽ đẩy anh ra.- Anh đùa đấy à ? Nói vui với con thôi chứ !
_ Nhưng mà anh cũng muốn có...- anh vòng tay ôm eo cô, đầu tựa vào bầu ngực đang phập phồng của cô.
_ Nhưng.....em vẫn sợ đau....- cô cắn môi lo sợ.
_Anh từng nói là sẽ chịu đau cùng em mà. Hơn nữa em từng rất giỏi khi sinh An Vy, giờ chắc là cả bầu trời kinh nghiệm ấy chứ !
Cô nén tiếng thở dài khẽ gật đầu rồi ôm chặt anh hơn.
Thật hết chịu nổi khi cuộc vui đang diễn ra lại bị tiểu yêu phá đám nhưng cũng may cửa chốt chặt rồi.
_ Bố ơi, An Vy lại thức rồi ! Bố ơi....- con bé liên tục gọi cửa.
_ Anh sang với con đi ! Thôi, để em.- cô toan gượng dậy nhưng bị chồng kéo lại đè chặt dưới thân.
_  Thôi nào, đang lúc thăng hoa, chẳng nhẽ em dễ bỏ cuộc giữa chừng thế sao ? Con bé gọi chán sẽ tự về thôi.
Rồi anh cúi xuống phủ ngập môi hôn cô. Cuộc vui lại tiếp tục và đúng lời Hạ Duy nói, con bé chán rồi sẽ bỏ cuộc thôi.

Sáng hôm sau, cả người Trần Hoà đau nhức vì trận "hành xác" đêm qua. Cô vẫn ngủ say li bì. Hạ Duy biết điều nên để vợ ngủ tiếp. Anh khẽ ra ngoài và ngay lập tức bị An Vy nhảy chồm ôm lấy chân.
_ Khẽ nào con, mẹ mệt đấy, đừng làm phiền. Bố con mình ra tự ăn sáng nào.
Con bé vẫn chưa quên chuyện có em nên níu chân bố lại không cho bước đi.
_ Bố bảo hôm nay cho con em mà ?!
_ Con sắp có rồi, đợi em chào đời đi !- anh gượng cười nhìn con.
_ Em phải lớn mới chào đời ạ ?
_ Ừ, cũng hơi lâu đấy nhưng lúc ấy An Vy vẫn chưa lớn đâu nên đừng lo vấn đề ra sau ngồi một mình nữa nhé !
Con bé gật gật đầu rồi chạy theo chân bố vào bếp làm bữa sáng.

Haizzz, nhà có cô con gái lanh chuyện ghê, lúc nào cũng hỏi, cũng nói không ngớt mồm. Nhưng hầu như những chuyện cô bé nói ra đều rất đáng quý trọng và rất hợp lý. Bởi vậy mà ai cũng bật cười gật đầu tán dương khi con bé cất lời. Thật là một cô bé đáng yêu, thông minh vô đối !
Và đúng như mong ước của con bé, mẹ Hoà nhanh chóng biết tin có em bé. Chỉ có bố con nó vui thôi chứ phụ nữ khổ biết nhường nào. Chắc lại một trận ra trò với ông chồng này nữa rồi đây. Mỗi lần trả thù phục sức là y như rằng cô lại chọn cách đi chơi thật nhiều, tìm mọi chuyến công tác để mấy bố con ở nhà tự chăm sóc nhau cho biết thế nào là khổ. Thật là.....thế mới đáng chứ !......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro