XV. Bực tức hay vui mừng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giáp Tết lại đến. Có lẽ chưa khi nào cái quá khứ trước kia lại trở về và nhắc tôi phải nhớ. Hình như cũng tầm này của 10 năm về trước tôi đã nói ra sự thật lòng mình với Hạ Duy rồi cũng chính mình dựng lên nỗi tổn thương khi ấy. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy việc đó hoàn toàn ko nên xảy ra nhưng suy cho cùng thì điều đó đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn...
Hôm nay tôi vẫn tiếp tục guồng quay quen thuộc của cuộc sống, đi làm rồi về nhà...
_ Chào mọi người, hôm nay nhớ lên mail kiểm tra lịch phân công công việc mới nhé ! Chỉ còn hai tuần nữa thôi là được nghỉ lễ rồi, cố lên !- tôi ghé qua các phòng ban do mình phụ trách, nhắc nhở và cố cổ vũ tinh thần làm việc của nhân viên.
_ Này Hoà ! Dùng cafe chứ ? Mình vừa pha đấy !- Khánh Vy từ đâu bước tới tay cầm cốc cafe đưa tôi.
_ Cảm ơn nhé ! Mà sắp hết năm nữa rồi, bạn tôi có định cho tôi ăn mừng cho không đấy hả ?
_ Yên tâm, thể nào vài tháng nữa cũng có hỷ ! Với lại phải là sếp bước trước chứ nhỉ, nhân viên ai dám vượt mặt...hihi...
_ Mình á ! Lâu lâu thật là lâu đấy, giờ vẫn chưa có tham vọng gia đình.
_ Chẳng phải .... À thôi, về phòng làm việc đi, mình phải mang báo cáo lên cho giám đốc đã !- chẳng biết cô ấy định nói gì nhưng chắc sợ tôi không thích nên lại ngắt quãng luôn.
_ Ừ !... Thế cảm ơn lần nữa cốc cafe nhé !
Tôi đi luôn lên phòng và làm việc. Những ngày giáp Tết thế này mọi nhà đều có nhu cầu mua sắm cao nên từ cấp thấp lên cấp cao đều bận túi bụi. Vẫn đang dán mắt vào số tài liệu trên màn hình, bỗng nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và hơi choáng. Tôi dừng lại, ngả lưng vào ghế hít thở một lúc nhưng vẫn không thể cải thiện tình hình là bao. Ngay lúc này tôi cần thư giãn thật sự ! Tôi với lấy cốc cafe trên bàn, uống một ngụm hy vọng tỉnh táo hơn.
...Cốc...cốc....cốc....
_ Mời vào !- tôi hắng giọng.
_ Chị ơi, em qua lấy cái USB hôm trước em đưa chị kiểm tra ấy ạ ! - Tuệ Nhi vẫn cái tính nhanh nhảu.
_ Đây, đợi chị tìm !
Tôi không thể nhớ rõ mình đã cất nó ở đâu. Tôi lục lọi các ngăn kéo bàn, tìm trong hộp đựng đồ, các túi cúc nhưng vẫn không sao thấy được.
_ Sao thế chị, đừng nói với em là chị quên ở nhà hay làm mất đấy !- Nhi có vẻ lo lắng.
_ Không, chị nghĩ không mất đâu. Hôm qua chị mới xem mà nhỉ ?
_ À, hay chị vẫn cất chỗ cũ ? Ý em là khi em đưa chị cất ngay vào túi xách ấy thì liệu chị có cho luôn vào nữa không ?
_ Ờ, để chị xem !
Tôi mở túi ra, xem hết tất cả các ngăn.
_ Nó đây rồi ! Dạo này đãng trí quá ! Cất kỹ thế còn quên được, đúng là...
Tôi lấy ra đưa Nhi nhưng thật không ngờ mảnh giấy năm ấy cũng vô tình kéo ra theo và rơi ngay trên mặt bàn.
_ Em xin ạ !... Ơ, gì đây chị ? - cô ấy trực nhặt lên định đọc.
_ À, không có gì, chắc chị vứt nhầm vào ấy mà !- tôi lấy ngay lại cho ra đằng sau.
_ Ưm, chắc đấy là thư tình anh nào gửi sếp ấy nhỉ ! Nhưng anh này có vẻ hơi lãng, một mẩu giấy bé tí thế kia thì viết được gì ...- Tuệ Nhi cười đùa.
_ Thôi, em về làm việc đi, chị cần lên phòng giám đốc có chút việc !
_ Vâng, em đi ạ !
Ngay sau khi Tuệ Nhi ra ngoài, tôi cảm thấy dễ thở hơn hẳn. Hình như cứ nhắc đến chuyện tình cảm là tôi có vẻ hơi nặng nề. Tôi không rõ là mình sợ hay đang trốn tránh để chờ nó tìm đến nhưng hiện tại tôi không muốn nhắc đến. Tôi chuẩn bị tập tài liệu vừa hoàn thành hôm qua và mang lên cho giám đốc xem xét.
_ Ừ, tuần qua có vẻ công ty mình đang thu khá nhiều lợi lộc !- anh Lâm vui ra mặt- Cũng nhờ có các cấp trên tay nghề như em đào tạo nhân viên giỏi nữa !...
_ Anh quá khen em rồi ! Nếu không còn việc gì em xin về văn phòng làm việc tiếp ạ.
_ Rồi, anh cũng đang chuẩn bị tiếp đối tác, em cứ đi đi !
Tôi khá vui khi những thành quả của mình được công nhận. Tôi trở về phòng làm việc mà cứ như lại được tiếp thêm nghị lực làm việc sau kết quả tốt. Tôi đứng sững lại trước cửa phòng, thấy nó chỉ được khép hờ. Quái lạ, trước khi đi ra mình đóng kín mà nhỉ ? Tôi rất băn khoăn nên không chần chừ mở luôn cửa. Là...Hạ Duy. Sao cậu ta lại ngồi ở chỗ mình, xem xét các tài liệu trên bàn ? Hôm nay sao tôi bỗng thấy cậu ta dễ lọt vào cảm xúc tôi đến thế ! Tôi lại say đắm khi nhìn thấy guingw mặt tuấn tú của cậu ta khi được những tia nắng sớm chiếu vào và trở nên sáng lạ thường. Tay thỉnh thoảng chỉnh lại cặp kính và chăm chăm trong từng trang giấy. Nhưng nhìn cậu ta cũng ra dáng sếp lắm... Tôi chợt nhận ra mảnh giấy khi nãy vẫn ở trên mặt bàn, tôi bất giác hắng giọng một cái, thầm hy vọng cậu ta chưa đọc được hay không để ý nó.
_ Ồ, chào sếp ! Cô đi đâu vậy ?
_ Tôi có việc lên phòng giám đốc. Sao cậu lại ở phòng tôi ? Lẽ ra giờ này cậu phải đang làm việc rất chăm chỉ chứ ? À, hình như hôm nay cậu đến muộn, sáng tôi qua vẫn thấy bàn trống ! - tôi khá cứng rắn khi nói chuyện với cậu ta bởi tôi luôn nghĩ cậu ta không xứng đáng để thấy được khía cạnh yếu đuối của mình.
_ Thì... chẳng phải lên phòng sếp để chịu tội đây sao ?
_ Tôi không cần cậu báo cáo tội của cậu, chỉ cần cậu làm việc đúng theo kế hoạch đề ra, đừng chậm trễ như cách cậu đến muộn vì rất có thể điều đó sẽ khiến cậu bị trừ lương như việc đi làm muộn.
_ Được thôi, tôi sẽ rút kinh nghiệm. À, còn nữa, vì là chuyện cá nhân nên trong giờ hành chính tôi chỉ xin ít phút thôi ! Cô... vẫn còn giữ mảnh giấy nhỏ này sao ?- giọng cậu ta trở nên lắng xuống khi giơ tờ giấy đó lên.
Tôi thật sự bất ngờ khi cậu ta hỏi vậy. Tôi có chút suy luận rằng nếu tờ giấy đó không là của cậu ta thì sao cậu ta phải nhắc đến. Vậy thì chắc chắn cậu ta đã để lại rồi. Nhưng sao có thể thế được chứ ? Hồi ấy nghe nói cậu ta có người yêu rồi mà, sao có thể làm mấy việc vô nghĩa và ích kỷ không lo nghĩ đến hậu quả cho người khác thế chứ ? Tôi phải định hình tâm trạng một lúc rồi đóng cửa lại ngồi vào bàn tiếp khách gần đó, rót một cốc nước đầy rồi uống một ngụm lớn như thể để nuốt hết sự bức bối trong lòng. Tôi thở dài một tiếng nhưng giọng nói vẫn không sao vững vàng như trước đó :
_ Cậu...cậu.... Đừng nói cậu có liên quan đến tờ giấy đó.... Không phải đúng không ? Nói đi....
_ Tôi không nghĩ cô sẽ giữ nó lâu đến thế. Tôi thừa nhận rằng lúc ấy tôi chỉ dám làm những điều đó. Và tôi suốt từng ấy thời gian vẫn luôn hy vọng cô sẽ " chờ tôi" như thế....- cậu ta nói như thể đang muốn tâm sự thật chân thành.
_ Cậu thừa biết rằng tôi đã nói là tôi không muốn dính líu gì đến cậu nữa. Thật sự không muốn nhắc đến cậu rồi tự làm tổn thương đến mình. Nhưng sao cậu lại làm thế với tôi ? Hoá ra từng ấy năm tôi kiếm tìm một con người tưởng xa lạ mà lại thành người quen ư ? Cậu làm vậy là vì cái gì chứ ?
_ Tôi biết cô sẽ nghĩ tôi thật ích kỷ nhưng chỉ khi nào cô bình tĩnh, sẵn sàng nghe tôi nói ở một cương vị khác, hoàn cảnh hợp lý. Và hơn hết tôi cần cô nghe lời giải thích đó với một sự thấu hiểu, thật lòng....
_ Sẽ không bao giờ tôi cần cậu giải thích, cậu gieo cho tôi bao tổn thương như vậy là đủ rồi.- tôi như thể trực trào nước mắt- Thôi, về phòng làm việc đi !
_ Vậy, tôi đi trước !
Cậu ta đứng lên, bước ra khỏi phòng, nhưng đến gần chỗ tôi lại đứng yên lặng hướng mắt về tôi một vài giây rồi mới bước đi. Tôi chẳng thèm để ý cậu ta, cứ chăm chăm hướng về một điểm nhìn là khung cửa sổ đối diện. Tôi bất ngờ sao ? Bực tức ? Có vui không khi biết được chủ nhân mảnh giấy đó ?... Tôi không quan tâm nữa rồi, tất cả chỉ kết lại bằng hành động chạy nhanh ra vớ mảnh giấy, xé tan thành từng mảnh rồi tôi khóc như thể một đứa trẻ con. Tôi cảm thấy phẫn uất khi từng ấy năm trời mới nhận ra là mình đã chờ đợi một con người từng gây biết bao tổn thương và sự căm hận. Giờ thì tôi lại trở về với cảm giác yếu đuối và đường cùng mất rồi.
Tan làm, tôi một mạch về nhà, chẳng nói chẳng rằng, tôi một mạch chạy lên gác nhốt mình trong gian phòng kín và suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Tôi thậm chí còn ước mình sẽ không phải gặp cậu ta hàng ngày, cũng không biết đến sự xuất hiện của cậu ta quanh mình nữa. Sao tôi lại trở nên bất mãn đến vậy cơ chứ ?... Tôi đang ghét Hạ Duy thái quá hay chỉ là bất ngờ khi biết chủ nhân của cái thứ khiến tôi phải chờ đợi vô nghĩa kia ?....
Tôi đã cố gắng không để chạm mặt cậu ta những ngày sau đó và hình như Hạ Duy cũng khá biết điều nên gần như tôi chẳng thấy cậu ta. Nhưng thật tình cờ khi đến ngày công ty chuẩn bị cho nhân viên đi du lịch tại một hòn đảo nhỏ đang khá thu hút khách gần xa tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của cậu ta khi đi ngang qua văn phòng hành chính của công ty- nơi cậu ta làm việc.
_ Mọi người chú ý ! Chỉ còn nốt hôm nay chiến đấu với công việc thôi nhé ! Tôi hy vọng ngày mai mọi người sẽ nghỉ thật khoẻ ở nhà để dưỡng sức và chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày hôm sau. - Tôi vui vẻ nhắc nhở nhân viên của mình.
_ Này Hoà !- một cái quàng tay thân mật từ Khánh Vy- Trông bồ dạo này như thể mất hồn đó nhá ! Sao thế ?
_ Không sao, chắc dạo này thời tiết thay đổi thôi mà !
_ Ừ, giữ gìn sức khoẻ để mà còn đi chơi với tụi mình đấy ! Mà nghe nói hình như đợt này công ty giới thiệu gương mặt cho vị trí mới à ?
_ À, đúng rồi ! Tối đó sẽ có buổi tiệc trên biển để chào đón một vị phó giám đốc mới của công ty. Nghe nói anh Lâm ưng ý với người này lắm.
_ Hy vọng vị phó giám đốc ấy sẽ tốt như anh Lâm về cả năng lực và tính cách nhỉ ! Tiếc là con người đại diện cho chuẩn mỹ nam đã có gia đình...- Vy cười vẻ hơi tiếc nuối- Mà anh chồng sắp cưới của mình cũng tuyệt lắm chứ ! Bọn mình định ra Tết làm đám cưới đấy, Hoà nhớ đến nhé !
_ Dĩ nhiên rồi, sao vắng mặt được chứ !
_ Nhớ đấy...Thôi, về làm việc đi.- nói xong Vy đi luôn vào bàn làm việc.
Tôi ra khỏi phòng hành chính và định đi lên văn phòng thì gặp giám đốc Lâm đi theo một người phụ nữ nào đó, thấy tôi họ bước đến gần.
_ A, quản lý đây rồi !- anh Lâm nói lớn.
_ Vâng chào anh chị ạ ! Chị đây là....
_ À, giới thiệu với em đây là Kim Anh- vợ anh. Cũng phải nói là anh hơi vô tâm khi không mời nhân viên của mình đến đám cưới nhưng vì cũng chẳng làm quá lớn nên anh đưa cô ấy đến " trình diện" mọi người đây !
_ Không sao đâu ! Dù sao cũng chúc mừng vợ chồng giám đốc nhé !
_ Ừ, chị may mắn lắm mới biết mặt cánh tay phải đắc lực hiện tại của anh nhà chị là em đấy !- chị ấy cất lên một giọng nói ấm áp đến lạ kỳ, y như vẻ đài các mỹ miều bên ngoài.
_ Mà thấy vợ chồng anh hạnh phúc thế này chắc không phải là bị...ép cưới như anh từng nói đấy chứ ?- tôi nói nhỏ cười nhìn hai người đó.
_ À...ờm.... Anh phải đấu tranh tư tưởng lắm mới lấy được cô gái này đấy !... haha....
Chị Kim Anh có vẻ đỏ mặt, hơi xấu hổ nên nép vào người anh Lâm.
_ Thế anh chị đi nhé, em chỉ qua nhắc mấy phòng ban việc du lịch thôi. Em xin lui về phòng làm việc ạ !- tôi cúi đầu nhẹ.
_ Ừ, hẹn gặp em khi khác !- chị Kim Anh mỉm cười thật thân thiện rồi bám tay anh Lâm bước đi sau khi tôi đi được vài bước.
Tôi trở lại văn phòng quản lý giải quyết nốt những công việc còn tồn đọng trong năm cũ này.
5 giờ chiều, chuông báo tan làm reo lên liên hồi, tôi vẫn còn một chút tài liệu chưa kiểm kê xong nên còn nán lại. Xong việc cũng đã muộn, tôi định về nhà luôn nhưng nhận được tin nhắn bất ngờ từ Linh " Này, đến nhà hàng mọi khi tao với mày vẫn ra nhé !". Tôi chỉ cười, không nhắn lại mà đến luôn chỗ hẹn.
_ A, em gái chị đến rồi ! Lâu lắm mới gặp !- Chị Dung thấy tôi mở cửa bước vào gian phòng ăn đặt riêng thì mừng rỡ bước ra.
_ Ôi bạn tôi, mày chết dí ở phòng làm việc với văn bằng, tài liệu nên quên bạn chẳng nỡ nhắn tao một tin à ?- Linh đang ngồi ghế cùng hai người đàn ông nữa, quay sang tiếp lời chị Dung vẻ trách cứ.
_ Ôi chị gái, dạo này hình như càng thêm tuổi thì càng trẻ, càng xinh đấy à ? Chắc nhây quá mới được thế ! Mà lại sắp đón chào thành viên mới là phải năng động lên chứ còn gì !- tôi cười đùa rồi xoa nhẹ lên bụng bầu mới vài tháng của chị, rồi lại quay sang Linh- Em biết rồi, lần tới sẽ rút kinh nghiệm ạ !
_ À, quên mất, giới thiệu với em đây là chồng chị, anh Dũng, giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao thi đấu quốc tế .- Chị Dung hướng tay về người đàn ông lịch lãm ngồi ngay cạnh khi chị trở lại đứng chỗ mình.
_ Rất vui được gặp anh ạ !- tôi bắt tay cười thân thiện rồi quay sang người đàn ông đối diện ngồi cạnh Linh- Còn đây có phải là...diễn viên ...Cao Toàn Sang... ?
_ Đúng rồi, hân hạnh cho anh khi được bạn của vợ quan tâm quá !- anh ấy cười ái ngại.
_ Hả ? Hai người kết hôn rồi á ? Sao em cũng không biết vậy ?- tôi bất ngờ.
_ Ờ thì.... Lâu rồi ! Chẳng là bọn tao không muốn dư luận biết nhiều nên chỉ làm mâm cỗ nhỏ tại gia thôi. Mà Dung cũng mới biết đấy chứ !- Linh thẳn thắn nói.
_ Đấy, chỉ giỏi làm giấu làm giếm sau lưng chị em mình thôi chứ đâu mặn mà gì đâu !- Chị Dung ghé tai tôi thủ thỉ đùa.
_ Này nhá, tôi nghe rồi đấy, liệu cơ mà để tôi suy nghĩ lại việc chúng ta là thông gia à nghen ! - Linh vênh mặt cười bí hiểm.
_ Trời đất, mới cưới mà đã nghĩ chuyện thông gia, nhanh quá cơ !- tôi nói rồi kéo ghế lại ngồi.
_ Thực ra vợ chồng anh có con được gần 5 tháng rồi !- Anh Sang khẽ cười đưa tay xoa lên bụng Linh.- Còn Dung mới vừa đầy tháng thứ ba ...hihi...
_ Ôi má ơi, tao với mày mới gặp nhau hơn 3 tháng, à không 4 tháng trước đúng hơn mà sao giờ lại bất ngờ thế chứ ? Lúc ấy mày đâu có biểu hiện gì của một bà bầu ? - tôi bất ngờ nhìn Linh.
_ Thì đấy... chắc tại đầu lòng nên không thấy gì !- Linh đỏ mặt.
_ Ừ, chị đây còn không biết nữa là ! - Dung lườm nhẹ Linh một cái.
_ Sao hôm nay em không rủ thêm ông xã đi cùng ? Anh sợ ngồi toàn gia đình có thể em ngại ấy !- anh Dũng gãi đầu cười.
_ Này anh, đừng nói thế tủi thân em gái em !...- chị Dung chạm nhẹ tay chồng rồi nhìn theo sắc mặt của tôi.
_ Không sao ạ, em đến vì mọi người thôi mà ! Với lại em chưa có gia đình và...chưa có người yêu luôn ạ !- tôi ngại ngùng đáp.
_ Thế thì chắc anh phải giới thiệu cho em mấy anh tài tử trong làng điện ảnh nhỉ !- anh Sang cười nhìn tôi.
_ Ầy, mọi người ăn đi không đồ ăn nguội hết rồi này !- Linh kéo nhẹ áo anh Sang, giao tiếp gì đó bằng mắt rồi cả hai vợ chồng chẳng nói thêm cậu nào.
_ Đúng rồi đấy, ăn thôi, em đói lắm rồi ! Với lại phải cho hai bà mẹ ở đây ăn lấy chất cho con nuôi với cháu tôi chứ ! - tôi bất giác cất giọng lớn phá tan bầu không khí ảm đạm ngay lúc này.
_ Đúng rồi, tao còn phải ăn để sinh ra một đứa kháu khỉnh cho mày đỡ đầu và nuôi nó dàu dài chứ !- Linh gắp luôn ít thức ăn cho vào bát.
_ Yên tâm, cháu ra đời sẽ biết dì đầu tiên ! - anh Dũng cười nhìn chị Dung.
Rồi suốt bữa ăn hôm ấy, chúng tôi chỉ đề cập đến sự nghiệp, cuộc sống hiện tại của nhau và bàn kế hoạch đón những thiên thần bé bỏng chào đời. Họ cũng không dám nhắc đến chuyện của tôi sợ sẽ làm tôi tủi thân và buồn nên chỉ hỏi tôi về công việc, gia đình tôi đang sống. Nhưng tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu mà !... Giá như tôi không mất từng ấy năm chờ đợi, giá như tôi không quá khó khăn trong việc chọn bến đỗ bình yên thì giờ tôi cũng có một gia đình êm ấm như thế.....
Bữa ăn kết thúc, mọi người thay vì đi thêm tăng hai, tăng ba thì giờ đã có gia đình, nhọc nhằn, mệt hơn nên về luôn. Tôi tạm biệt mọi người, hẹn gặp họ vào một ngày không xa.
_ Thôi, mọi người về cẩn thận !
_ Ừ, em cũng thế nhé !- anh Sang quàng vai Linh vẫy tay.
_ Chào nhé, em gái ! Lần sau mà để chị gặp là phải có anh nào đưa đi, đón về nghe chưa !- chị Dung nhắc khéo tôi.
_ Vâng, em biết rồi ! Mọi người về đi kẻo tối, gió đấy ! - tôi vẫy tay chờ đến khi mọi người đã vào xe hết.
Tôi quay vào bãi xe, lấy xe và đi về nhà. Hôm nay cũng thấm mệt rồi nên tôi mau chóng tắm rồi lên giường ngủ luôn. Đằng nào mai cũng nghỉ để chuẩn bị cho chuyến đi nên tôi ngả lưng và say giấc luôn, chẳng đoái hoài đến đồ đạc nữa. Và cũng thật lạ vì.... hôm nay tôi không buồn nghĩ về cái tên Hạ Duy nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro