XVI. Tôi...ghét cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới trong trẻo với những tia nắng nhẹ ngày xuân thật yên bình làm sao ! Chúng tôi đang trên chuyến xe đường dài ra đảo. Vì là xe riêng của công ty nên toàn người quen cả, bởi vậy mà chúng tôi cảm thấy khá thoải mái.
_ Ơ, chị Hoà, sao chị lại nằm yên bất động trên ghế thế ? - Thiên thắc mắc nhìn tôi.
_ Đúng rồi đấy, mọi người đang vui vẻ buôn chuyện trên giời dưới đất này ! - Tuệ Nhi đang nhìn ra trước, nghe thấy quay luôn lại- Hay em bảo bác tài cho tí nhạc nhẽo "bay" luôn nhỉ ? Có khi chị lại thích ấy chứ !
_ Thôi ! Hai đứa cứ vui vẻ với mọi người đi, Hoà bị say xe, cô ấy đang chóng mặt. Có gì thì để chị ở bên Hoà.- Khánh Vy xua tay nói.
_ Ôi, tiếc nhỉ, sếp mình thế mà lại say xe nghiêm trọng gớm.- Nhi nhăn mặt nói rồi quay sang Thiên- Mà cũng chán nhỉ, cả phòng đi đủ nhưng lại thiếu anh Hạ Duy, ngày thường có anh ấy cả phòng nhộn hẳn lên hết hẳn mệt mỏi, anh nhỉ !
_ Ừ, được cái anh ấy cũng là nhân viên như mình mà giỏi ghê, thêm cái khiếu nói chuyện thu hút, làm người khác thấy dễ chịu thế kia mà !- Thiên cười đồng tình.
_ Ủa, Hạ Duy không đi à ?- tôi hỏi nhỏ Khánh Vy.
_ Mình cũng không biết, từ tối qua đến sáng nay không liên lạc được. Chẳng biết cậu ấy có vấn đề gì không nữa ?
Tôi lại ngồi im lặng. Không lẽ cậu ta không muốn đi chuyến này là vì có mình sao ? Hay cậu ta không thích đi đông người ? Hay là..... Càng suy nghĩ tôi càng thấy khó hiểu hơn vả lại cũng đang trong cơn say xe nên chóng mặt quá cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Cuối cùng chúng tôi cũng được dừng chân tại một khách sạn cao cấp bên bờ biển. Bước xuống xe, cảm giác đầu tiên của tôi là hơi choáng váng, quay cuồng vì vẫn chưa hết chóng mặt. Nhưng khi bắt gặp cảnh biển ngoài kia xanh ngút ngàn dưới ánh nắng buổi sáng cùng những đám mây trôi bồng bềnh xa tít tận chân trời. Đúng là thời tiết này vẫn còn hơi se lạnh nên bãi biển vắng người lắm, chỉ có vài người đang đi dạo trên bãi cát trắng tuyệt đẹp để hưởng ngoạn không gian đất trời. Thích thật khi sau những tháng ngày mệt nhọc được trả thù lao bằng cái cảm giác dễ chịu giữa thiên nhiên trong lành.
Tôi phải đứng hít thở một lúc mới định hình được mọi thứ quanh mình. Dù mệt thật nhưng cũng rất vui khi nghe mọi người nói cười vô tư. Tôi và Khánh Vy kéo vali vào sảnh. Tôi cảm thấy người hơi lảo đảo nên bước những bước đi chậm rãi.
_ Này, bồ cần tôi giúp không đấy ? - Vy đi trước tôi hai bước, chắc vì tôi đi chậm nên sốt ruột.
_ Thôi, Vy đi trước nhận phòng đi, có gì mình lên luôn cùng nhau !
Vy nghĩ ngợi một lúc rồi chạy lên trước.
_ Mình sẽ lấy phòng nào hướng ra quang cảnh đẹp nhất...hihi...
Tôi nhẹ lắc đầu cười rồi bước tiếp.
_ Quản lý đây rồi ! - anh Lâm cùng chị nhà vẫy tay ra hiệu cho tôi ra quầy tiếp tân chỗ hai người đang đứng giao chìa khoá phòng cho mọi người.
_ Chào anh chị ạ ! Anh chị ra đây sớm thật đấy !
_ Ừ thì chị bảo anh hay ra cùng mọi người cho vui nhưng giám đốc cô nguyên tắc lắm, phải lo đủ cho mọi người mới yên tâm.- chị Kim Anh khẽ nói.
_ Sếp em mà lị !....
_ Ừ, thế em lên phòng trước đi, Khánh Vy lấy được số phòng rồi đấy ! Cô ấy đang đợi em ở cửa thang máy kia kìa !- anh Lâm chỉ ra thang máy đối diện quầy lễ tân.
_ Vâng, anh chị lên sau ạ !
Tôi bước nhanh ra đó và lên phòng cùng Vy sắp đồ. Xong xuôi, Vy nằm luôn ra giường ngay cạnh giường ngủ của tôi, định ngủ một giấc nhưng lại có điện thoại.
_ Alo... Anh ạ ! Vâng em đến rồi !...- Vy ngồi dậy ra hiệu cho tôi để ra ngoài nghe máy.
_ Đúng là có người sung sướng đến nỗi còn có ai quan tâm cơ đấy ! - tôi nói nhỏ đùa Vy khi cô ấy đang ra ngoài.
Tôi đứng ra trước khung cửa sổ, nhìn ngắm cảnh sắc ngoài đó. Ôi, đẹp thật đấy ! Nhìn từ đây biển còn lớn và rộng hơn nhiều. Xa xa còn có mấy ngọn đồi, núi thấp trải xanh xa tít tắp. Nhất định phải đi hết mấy chỗ đó, thăm thú thoả thích mấy ngày này mới được. Nhưng giờ thì tôi mệt rồi, tôi ngả lưng xuống giường và cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ. Nếu chuông điện thoại không kêu inh ỏi vào lúc 3 giờ chiều thì có lẽ tôi vẫn cứ say giấc nồng không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh.
" Alo, mày nhá, đi du lịch mà không cho bạn ké cửa nhỉ !...hihi..."
Tôi chợt choàng dậy, dụi mắt mấy cái mới có thể tỉnh táo được để nhận ra đó là giọng nói của Linh. Hình như Khánh Vy cũng ra ngoài chơi rồi. Căn phòng hơi trống trải và yên lặng.
" Này, mở camera cho nhìn cảnh đẹp cái coi !"
" Đây, đợi tao chút."
Tôi gạt màn hình, bật chế độ gọi video.
_ Ơ mày cho tao xem phòng mày thì làm quái gì !
_ Tao vẫn đang tự giam hãm trong phòng, cả sáng đi say xe mệt quá !
_ Tưởng mày đang ở ngoài biển cơ ! Mà này, tao đang ở nhà mày đấy !
_ Sao hôm nay rồng lại đến thăm nhà tôm thế nhỉ ?- tôi cười bỡn cợt.
_Tại từ ngày có bầu là chồng tao cho ăn chơi ở nhà. Chán quá nên đi lang thang chơi mà hôm nay lại vắng mặt bạn hiền. - nó xị mặt.
_ Ôi thương thế nhở !
_ Thôi thôi chị ơi, chị học bạn bè chị đi chứ vẫn lông bông thế kia mẹ lo lắm !- tôi thấy mẹ tôi mang đĩa hoa quả đặt lên bàn chỗ Linh ngồi.- Ăn đi cháu cho em bé được tẩm bổ rồi sinh ra một đứa kháu khỉnh cho Hoà nhà cô sáng mắt ra.
_ Vâng...- Linh ái ngại gãi gãi đầu.
_ Mẹ này....Có phải con không chịu đâu mà là chưa đến lúc...
_ Ừ, đợi chưa đến lúc của cô thì chắc là thằng Phúc có con lên Đại học rồi ấy chứ !
_ Nó đi học rồi hả mẹ ?
_ Ừ...! Mà trông con xanh quá, hôm nay đi say xe lắm à ?
_ Con không sao, lảo đảo chút thôi !
_ Thế nghỉ lại sức cho đủ không về mà ốm là tôi không chăm đâu ! ...hihi... Hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào bếp làm nốt con cá.
_ Vâng, cảm ơn cô, quả ngọt lắm ạ !
Mẹ đứng dậy xoa vai Linh cười rồi đi luôn xuống bếp.
_ Sao mặt tự nhiên xị ra thế ?- Linh thấy tôi bỗng ỉu xìu nên hơi lo lắng.
_ Tao không biết có nên nói với mày không....Sợ mày không thích....Cũng phải được từ lúc tao gặp mày trước hôm tao nhận chức đấy !- tôi ủ rũ và có chút băn khoăn.
_ Làm sao ? Phải nói tao mới thấu chứ ! - Linh sốt ruột- Ơ này, đừng nói là chuyện về cái tên Hạ Duy đấy nhá !
_ Mày vẫn nhớ cậu ta sao ?
_ Dĩ nhiên, làm bạn tao khổ chẳng khác nào là làm tao khổ nên tao thù dai lắm đấy !
_ Đúng là về chuyện cậu ta đấy !... - tôi cúi mặt- Mày còn nhớ mảnh giấy năm bọn mình về trường tao được để lại không ?...
_ Của cậu ta ?....- Linh sửng sốt.
_ Ừ !...
_ Sao mày biết được ?
_À thì.... Cậu ta được nhận vào vị trí thế chỗ cho tao trong thời gian tao đi tập huấn và được nhận làm nhân viên chính thức sau tuần đó. Trong khoảng thời gian này tao mới biết.
_ Trời đất, trái đất đúng là quá tròn mà !...
_ Nhưng tao càng cố đẩy cậu ta ra, lạnh lùng với cậu ta bao nhiêu thì cậu ta lại càng cố chấp níu kéo tao kiểu nửa đùa, nửa thật. Thậm chí khi tao cố tình làm căng chuyện này khi chỉ có tao với cậu ta thì hình như cậu ta lại giận dỗi, bực tức rồi đi làm ít hơn như thể muốn trốn tránh tao.
_ Thế mày đuổi đi, đuổi việc vì lí do nghỉ làm tự do kìa !
_ Sao thế được khi cậu ta nhận lệnh và được quyền báo cáo riêng với anh Lâm giám đốc tao chứ ! Hơn nữa mày không thể tưởng tượng được cậu ta điều kiện thế nào đâu, cũng chung cư cao cấp, xe hơi hạng sang chứ chẳng đùa. Nên dù có đuổi việc với cậu ta vẫn quá bình thường và cũng chẳng giúp tao tránh xa cậu ta quá xa khi cái tên đó đã biết tao làm ở đây.
_ Giàu thì sao không hốt lẹ đi nhở ?- Linh đùa cợt.
_ Mày thôi đi, tao không muốn giao oan đời mình vào tay của kẻ từng khiến tao tuyệt vọng đâu ! Không bao giờ...
_ Haizzz, không khéo sang năm bạn tôi lại bồng bế hai đứa con bên anh chồng tên Hạ Duy ấy chứ !- nó cười ngặt nghẽo.
_ Mày đùa tiếp là tao khỏi nhìn mặt giờ !
_ Được rồi ! Thế hôm nay cậu ta có đi cùng mọi người không đấy ?
_ Tao không biết, nghe bảo không gọi được từ hôm qua đến giờ. Có thể cậu ta không thích đi vì ngại tao hoặc đang giận tao mấy lần tao cương quyết cũng nên. Mà thôi, quan tâm làm gì chứ !
Cửa phòng mở ra, Khánh Vy bước vào vẻ mệt rũ.
_ Ôi, mình chết mất vì đi bộ xa, đau chân rã rời ! - nói xong cô ấy nhào luôn vào giường.
_ Đồng nghiệp của tôi đi chơi mảnh kìa...hìhì...-tôi quay sang nhìn Vy.
_ Trời, nãy gọi bồ mà bồ ngủ say quá, hét thế nào cũng không động tĩnh gì. Chắc Hoà mệt mình cũng chẳng cố !
_ Không sao, đùa tí thôi...hihi...Mình cũng không đủ sức để đi bộ như mọi người đâu. Mà sao không thuê xe nhỏ mà đi. Với lại đi xe ô tô điện ngắm biển, núi đồi mới thích chứ !
_ Haizzz, mọi người mà không nhất trí đi bộ là mình gọi ngay và luôn rồi !...Mình chợp mắt tí nhé ! Tối nay tiệc trên biển là 6 giờ đúng đấy, nhớ đừng giờ cao su cho việc tô điểm bản thân ...hihi... Tại ngay tối nay thôi sẽ được biết anh phó giám đốc mà anh Lâm chiêu mộ là ai nè !
_ Biết rồi, tí tôi sẽ gọi bồ dậy đúng giờ đấy !- rồi tôi quay vào nhìn màn hình - Linh ơi, có gì tối muộn tao buôn chuyện tiếp nhé, giờ tao phải đi kiếm cái gì ngọt ăn đây, hình như tao bị tụt huyết áp tiếp rồi, không khéo tối lại chẳng có sức chơi.
_ Ừ, đi chơi là không thể ru rú mệt nghỉ một chỗ được đâu. Nghỉ đi, tao xuống bếp chơi với cô vậy.
_ Okay, gặp sau nhé ! Bye.
Tôi tắt máy luôn vì cảm giác quay cuồng như dâng lên đỉnh điểm. Tôi đứng dậy, chậm rãi ra túi lấy một chiếc bánh ngọt ăn, hy vọng sẽ cải thiện tình hình. Tôi trở lại khung cửa sổ, cầm ly nước ấm mới rót, ngụm từng hớp nhỏ và thưởng thức quang cảnh đang dần ngả về chiều. Biển chiều nay hết nắng sao trở nên im lìm thế, chắc cũng tại gió xuân nhẹ quá, không đủ làm tỉnh giấc những đợt sóng cuộn trào dữ dội.
....
_ Này Khánh Vy, dậy đi, 5 giờ chiều rồi kìa !- Tôi đứng ngay giường của Vy, lay nhẹ người cô ấy.
_ Ò.....- Vy nghiêng mình ngẩng đầu dậy  trong cơn ngái ngủ rồi dụi mắt từ từ ngồi dậy vươn vai- Có nước nóng không, mình muốn tắm quá đi !
_ Có, mình vừa dùng mà ! Này, mới ngủ dậy thì vận động tỉnh táo rồi hãng ngâm nước không thì ốm đấy.
_...Hihi.... Biết òi !
Tôi đứng dậy nhưng người hơi lảo đảo và cảm thấy hơi chóng mặt.
_ Hoà sao thế ? Vẫn còn mệt à ?- Khánh Vy lo lắng ra mặt.
_ Không, chắc tại ngủ nhiều nó thế...- tôi gãi đầu nghĩ ngợi.
Rồi tôi trở ra chiếc bàn nhỏ giữa phòng, tiếp tục đọc quyển sách đang còn dở dang.
_ Này, bồ đang say sưa quyển gì mà chăm chú thế ?- Vy vươn vai bước xuống đất và lại gần tôi.
_ À, vài mẩu truyện hài hước ấy mà ! Truyện này mình mượn của Tuệ Nhi đấy !...Haizzz, coi bộ con bé cứ nhí nhảnh mãi, tươi trẻ mãi chắc cũng nhờ mỗi ngày một lần thư giãn với cái này.- tôi đưa quyển sách đang đọc ra cho Vy nhìn.
_ Quyển này mình đọc rồi đấy ! Đúng là rất thú vị, cứ từ từ nghiền ngẫm nhá ! Thôi, mình tắm rồi chuẩn bị đi không muộn mất.
Tôi đóng sách lại ngay khi Vy đã vào phòng tắm. Tôi đứng dậy tìm trang phục thích hợp cho buổi tiệc tối nay và tranh thủ tô điểm chút cho gương mặt. Vì ít khi trang điểm với lại cũng chẳng khéo gì nên tôi chỉ làm vài bước cơ bản.
_ Xong rồi à, đợi mình tí thôi, xong liền đây nài !- Vy bước ra từ phòng tắm thấy tôi đã chuẩn bị gần xong liền vội chạy tới bàn trang điểm.
_ Đừng có mà đánh mặt lố quá à nha ! Xinh quá để chồng sắp cưới ghen với mấy người đàn ông đổ dồn lại quanh bồ thì...hihi...
_ Giời, ai chẳng có quyền đẹp !
Sau khi đã tươm tất, chúng tôi xuống tầng và cùng các đồng nghiệp khác ra biển nhập tiệc.
_ Oa... khâu trang trí của công ty mình đúng là số một ấy nhỉ !- Vy tròn to mắt khi nhìn thấy tiệc trên biển được chuẩn bị rất chu đáo và bắt mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một sự kiện lớn đến thế. Chưa bao giờ tôi được có mặt và có vai trò tại nơi nhiều ngọn đèn sáng lung linh thế này, hơn nữa lại còn có mặt của rất đông người, không chỉ đồng nghiệp mà còn có cả các cổ đông của công ty, các vị đối tác lớn nhỏ. Tất cả họ đều đến đây với một mục đích là chào đón, công nhận vị phó giám đốc mới của công ty. Tôi cũng nóng lòng xem anh ta là người thế nào mà được sếp Lâm sủng ái đến thế. Nhưng một cơn gió thổi qua, rồi đến cơn gió thứ hai...coi bộ tối ở đây lạnh quá, nó còn khiến tôi càng thêm choáng váng, đầu đau nhức. Tôi nghĩ mình khó mà đứng vững được nên mau lân đến chỗ một chiếc bàn chắc chống tay vào.
_ Có thật là Hoà ổn không đấy ? Mặt bồ tái nhợt luôn kìa !- Khánh Vy níu tay tôi.
_ Chắc sẽ ổn thôi. Coi kìa, đang giới thiệu phó giám đốc đấy. Mình phải rõ ràng anh ta là con người thế nào mới yên tâm về phòng nghỉ được.
_ Đúng thật là...hết nói nổi cô đồng nghiệp kỹ tính này ! - Vy lắc đầu.
Chúng tôi cùng hướng mắt lên phía sân khấu được chiếu đèn sáng và bắt mắt nhất. Anh Lâm đang niềm nở cất lời.
_ Chào các bạn, chúng tôi rất vinh dự khi mọi người có mặt đông đủ hôm nay !
Tiếng vỗ tay vang lên liên hồi.
_ Như mọi người biết thì chúng tôi đã ra quyết định bổ nhiệm chức vị phó giám đốc từ lâu nhưng phải đến hôm nay cậu ấy mới chịu ra mắt mọi người sau một thời gian khảo sát nội bộ. Chúng ta cùng gặp gỡ cậu ấy và bắt đầu nhập tiệc thôi nào !...
Tôi quá chóng mặt nên không thể nhìn rõ ai vào với ai trên sân khấu nữa. Tôi cố gắng thúc giục bản thân cố gượng lên để biết rốt cuộc đó là ai. Nhưng hình như bản thân đang chống đối lại tôi, hai chân run lên dần khuỵu xuống, tay vẫn cố bám vào bàn, đầu đau quặn lên từng cơn. Dù vậy tai vẫn dỏng ra để nghe được, có thể chỉ một ít nhưng còn hơn không.
_ Vâng....đó là...là.... Phó giám đốc....Hạ Duy ! Xin mọi người cho một sự hưởng ứng nào !...
    Tôi có đang nghe nhầm không vậy ? Mắt tôi không nhìn thấy rõ sân khấu có những ai nữa rồi, tai dần bị loãng ra theo tiếng vỗ tay, tiếng hò hêt của mọi người. Tôi bỗng ngã nhào xuống khoảng cát trắng đang đứng, giờ thì không thể đứng dậy nổi nữa rồi. Tôi thấy mở ảo những người đang chạy đến gần tôi nói gì đó mà tôi không thể định hình được, miệng tôi vẫn lẩm bẩm nhưng không thể nói ra từ     "Sao lại thế chứ ?...". Rồi tôi ngất lịm đi mà không còn biết đến những điều đang xảy ra quanh mình nữa. Thật quá xấu hổ mà !
.... Tôi mơ màng mở mắt, thấy ngay cạnh mình, Hạ Duy đang ngồi chăm chú vào một quyển sách nào đó. Tôi đang có những suy nghĩ hỗn độn quanh mình. Sao cậu ta lại là sếp của mình được chứ ? Và tại sao cậu ta lại ở cạnh mình ? Khánh Vy đâu ? Lẽ ra chỉ cô ấy phải ở đây chứ ? ....
_ Tỉnh rồi à ?- Hạ Duy liếc mắt thấy tôi đã tỉnh hẳn thì đặt quyển sách xuống giường, lấy khăn ấm lau nhẹ quanh gương mặt tôi.
_ Tại sao cậu lại ở đây ?....- mặt tôi khó chịu.
_ Vì... tớ lo lắng khi thấy cậu ngất....- cậu ta nhìn một cách đầy ân cần vào mắt tôi.
Cậu ta đang diễn hay thật sự không hề nghĩ đến cảm xúc của người khác vậy ? Tôi đang rất rất khó chịu trước bối cảnh từ mai tôi sẽ phải phục tùng những lệnh từ cậu ta, áp lực công việc sẽ ngày càng nâng lên ư ? Liệu cậu ta có gây khó dễ cho mình như những lần tôi lạnh lùng với cậu ta không ? Giờ cậu ta còn lôi cái cách xưng hô "cậu"-"tớ" mà ngày ấy tôi hy vọng chúng tôi có thể nói chuyện với nhau theo cách giao tiếp ấy. Có lẽ mọi suy nghĩ tiêu cực đã khiến tôi quy tất cả những lời nói, hành động của cậu ta chỉ là giả tạo.
_ Cậu đi đi, ....Tôi...không muốn....nhìn thấy mặt cậu nữa .... Đi ngay đi !...- tôi đang cố lên cao giọng đủ để diễn tả nỗi bực tức trong tôi nhưng cơn đau đầu lại tiếp diễn, không sao nói to được nữa.
Tôi kéo chăn chùm kín mặt, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa. Nhưng tôi có thể nghe được tiếng thở dài của cậu ta, rồi im lặng lạ thường. Một vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng cửa khẽ kêu, chắc cậu ta đi rồi. Tôi bỏ tấm chăn che trên mặt, khẽ thở ra rồi nhắm mắt lại.
Điện thoại tôi reo liên tục.... Đã 12 giờ đêm rồi sao ? Hình như hôm nay mình ngủ hơi nhiều. Tôi lấy nhanh điện thoại đang rung đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường.
_ Alo ? ...-tôi ôm nhẹ đầu ngồi dậy rồi tựa lưng vào thành giường.
_ Hoà dậy rồi à ? Nãy bồ ngất tôi lo lắm biết không ? Cũng may có Hạ Duy đưa bồ về phòng an toàn đấy.- giọng Khánh Vy cất lên từ đầu dây bên kia.
_ Sao cậu ta lại đưa mình về đây chứ ? Với cả lẽ ra Vy nên ở đây với tôi sao lại laf cậu ta ?...- tôi hơi khó chịu.
_ À thì... Cũng không thể vì bồ mà buổi tiệc dừng lại được... Với lại... Hạ Duy nói không muốn ở nơi đông người nên mình mới nhờ cậu ấy đưa bồ về rồi mua thuốc hộ mà. Đừng giận Vy nhé !...- giọng cô ấy ăn năn.
_ Thôi không sao ! Mà giờ này vẫn chưa về à ?- tôi với lấy liều thuốc bên cạnh.
_ Đấy, tôi gọi điện thông báo cho bồ là đêm nay bồ tạm ở một mình nhé ! Hihi... Bọn tôi vừa mới đi dạo biển về vẫn muốn chơi bên phòng của Tuệ Nhi. Mai đền bù bồ sau nhá nhá nhá !... Hay bồ sang đây chơi đi, có khi đông vui lại hết ốm ấy chứ !
Tôi nghe thấy tiếng đùa vui từ đầu dây bên kia, có vẻ mọi người vẫn còn mở tiệc đêm tiếp.
_ Thôi, mọi người cứ vui vẻ đi, mình vẫn hơi mệt. Mà để cô bạn đồng nghiệp đền bù riêng cũng thích nhỉ !
_ Thế nhớ uống thuốc rồi ngủ đến sáng mai cho thật khoẻ để tôi còn phục vụ riêng cho cô nương ạ !
_ Vừa uống xong đây này ! Chơi vui vẻ nhé !
Tôi gác máy ngay sau khi dứt lời. Cả ngày ngủ nhiều quá nên giờ cũng chẳng muốn nằm yên một chỗ, với lại vừa mới uống xong thuốc nên đỡ hơn chút rồi. Tôi bước xuống giường, lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại.
Tôi đi dọc theo bờ biển, từng bước chân cảm giác mạnh mẽ hơn lúc sáng và tôi hoàn toàn tỉnh lúc này. Gió có hơi lạnh từ ngoài xa thổi vào nhưng hương vị của biển, của thiên nhiên đã khiến tôi thấy phấn chấn hơn. Tôi đứng sững lại, quay mặt ra nhìn những con sóng nhỏ lăn tăn. Tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Giá như tôi có thể sống bình lặng như áng trăng kia, ngày nào cũng soi rọi, mang ánh sáng êm đềm đến cho dòng nước phẳng lặng. Thế nhưng....nó lại hệt cái dòng ánh sáng cũng từ đó, luôn lo lắng, băn khoăn, trăn trở phủ chiếu lên những con sóng ngày giông bão. Haizzz, mà hình như chỉ có đường tình mới lận đận như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro