Chương 11: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc đang ăn sáng ba nói với tôi và chị

"Chiều qua ba mới nhận được tin, nay ba được lên chức đó mấy đứa"

ba tôi nói, giọng ba đầy hạnh phúc.

Tôi và chị khi nghe tin vô cùng mừng rỡ, chúng tôi giơ like cho ba

"Ba tuyệt quá đi !"

Cả hai đứa đồng thanh.

"Hồi tối ba với mẹ, có bàn với nhau sắp tới là sinh nhật của Cá, mà năm nay trùng hợp thế nào ngày dương là sinh nhật của Cá, còn ngày âm lại là sinh nhật của Ánh, năm nay vì cái Ánh đi thi nên cũng chưa có dịp tổ chức sinh nhật, nay có dịp nên ba với mẹ tổ chức cho hai đứa lun"

Ba tôi nói.

Nghe thế, chị và tôi ồ lên

"Thế thì tuyệt quá ba mẹ ơi, cảm ơn ba mẹ nhiều"

Tôi và chị chạy tới ôm ba mẹ.

"Hai đứa nói với bạn, qua ăn sinh nhật lun nha con"

Mẹ tôi dặn.

Sáng đi học, với tâm trạng hớn hở tôi dường như quên đi chuyện lúc tối, trên đường đi tôi chạy qua nhà Nghi, mời cô bạn đến dự sinh nhật tôi. Đến lớp tôi chạy tới chỗ Kim cùng các bạn mời họ tới dự sinh nhật tôi, Kim vui vẻ nhận lời. Lúc sau, Hưng tới lớp, thấy Hưng tôi vui vẻ chạy lại tới chỗ cậu ấy.

"Hưng, lúc sáng tớ có qua nhà tìm cậu nhưng không có ở nhà"

Tôi nói.

"À, sáng ông tớ chở tớ đi ăn sớm nên chắc cậu không thấy đấy, mà An có chuyện gì nói với tớ à?"

Cậu ấy hỏi.

"À thứ 7 này là sinh nhật tớ, cậu nhớ tới dự nhé".

"Oke, tớ sẽ tới"

Hưng nói với tôi.

Từng ngày, từng ngày, tôi xé tấm lịch trong tâm trạng háo hức, bồn chồn.

Còn 1 ngày nữa là sinh nhật tôi, tối đó Nghi sang nhà tôi.

"Xin lỗi Cá nha, có lẽ tớ không dự sinh nhật cậu được rồi, nhà tớ có việc tớ phải về ngoại một chuyến, cậu đừng buồn nha!"

Cậu ấy nói với tôi, giọng buồn thiu.

"Không sao đâu, tớ còn Hưng còn có mấy bạn khác nữa mà , cậu đừng lo nhé"

Tôi trả lời cậu ấy,nhưng trong lòng có chút buồn.

Tối đến tôi chẳng thể ngủ được, tâm trạng vui sướng chẳng thể tả được.

"Reng reng"- tiếng chuông báo thức kêu lên, một ngày nữa lại đến.

Nhưng ngày hôm nay khác với mọi ngày hôm nay là sinh nhật tôi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra phòng ăn sáng.

"Chúc mừng sinh nhật hai cô công chúa của ba nha"

Ba vừa nói, vừa xoa đầu chúng tôi.

"Đồ ăn sáng của cả nhà tới đây, nay mẹ đặc biệt nấu món hai đứa thích đấy nhé."

Mẹ tôi vừa nói vừa bưng đồ ăn lên.

"Quao, nay có bánh mì bò kho nữa mẹ, ngon quá đi thôi!".

"Chiều nay mẹ còn đặc biệt làm bánh ngọt cho tiệc sinh nhật của hai đứa nữa đấy"

Mẹ cười nói với chúng tôi.

"Tuyệt quá mẹ ạ, cảm ơn ba mẹ nhiều !"

Hai chị em tôi nói.

"Thật là mong đến buổi chiều quá đi thui"

Tôi nói lớn, giọng hào hứng.

4h30 chiều, đây là thời gian mà bữa tiệc của tôi bắt đầu. Thoáng thấy những bóng hình, tôi chạy vội ra mở cổng.

"Chào em nha, sinh nhật vui vẻ nha"

Hai, ba anh chị lớn hơn tôi, chắc họ là bạn của chị tôi.

"Dạ cảm ơn anh chị ạ!"-Tôi nói, đầu ngó ngó về phía cổng, ánh mắt mong đợi.

"Ánh ơi, quà nè!"-Mấy anh chị thấy chị hai tôi, thì hào hứng hô to.

Chị hai tôi đi ra.

"Cảm ơn các cậu nhé! Vào nhà đi "

Chị nói, đoạn bưng mấy món quà để trên bàn tiệc.

Vài phút, lại có những anh chị khác đi vào, tôi chạy tới chạy lui mở cửa, hi vọng bạn mình tới nhưng lần này tới lần khác lại là bạn của chị hai.

Một phút, hai phút, ba phút...kim đồng hồ cứ thế mà di chuyển, từng phút trôi qua khiến trái tim tôi như lửa đốt, từng chút từng chút hi vọng ban đầu bị dập tắt. Đã gần 1 tiếng trôi qua, vẫn không có gì thay đổi, chị tôi cùng các bạn đang chơi các trò chơi, trông họ rất vui vẻ. Tôi nhìn qua họ,rồi lại nhìn qua bàn tiệc, từng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Minh Ánh, quà tặng Minh Ánh, biết bao lời tốt đẹp dành cho chị ấy, trên bàn ấy chẳng có tên Hạ An.

"Chị hai sướng thật đấy, bạn bè chị ấy tốt thật."

Tôi suy nghĩ trong lòng. Trong buổi tiệc này dường như chỉ là sinh nhật chị tôi, dù hôm nay là sinh nhật mình nhưng trong tôi chẳng khác gì khách mời đến chung vui.

"Cá,vô cắt bánh sinh nhật cùng chị đi con, mà bạn con đâu rồi"

Ba nhìn quanh rồi hỏi tôi.

"Con không biết nữa, rõ ràng con có dặn rất kĩ lắm mà ba."

Tôi nói, giọng buồn thiu.

"Chắc mấy bạn bận á con ,thôi đừng buồn vô cắt bánh đi con, hôm nay sinh nhật công chúa của ba mà đừng buồn nha con.".

Ba vừa nói vừa xoa đầu tôi.

"Dạ"- tôi đáp, cười cười, nắm tay ba, tôi đi vào nhà .

Trên bàn, chiếc bánh kem để chữ "Chúc mừng sinh nhật hai cô công chúa của ba mẹ", bạn bè và ba mẹ quây quần bên cạnh hai chị em tôi. Bài hát "Happy birthday to you" được mọi người cất lên. Dưới ánh nến lung linh ấy, dường như bài hát đó là hát dành cho mình chị. Thổi nến xong, là đến phần vui chơi và mở quà. Không khí ấm áp, vui vẻ nhưng tôi cảm chẳng thể hoà nhập vào được, lấy dĩa bánh sinh nhật ở trên bàn tôi lủi thủi chạy ra ghế đá trước nhà. Rõ ràng là hôm nay sinh nhật tôi, tôi phải vui đúng chứ, nhưng không hiểu sao chẳng thể ngăn nỗi buồn trong lòng mình, ăn miếng bánh ngọt mà tôi yêu thích nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng cảm nhận được vị gì, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Hôm nay, bánh kem chẳng hiểu sao mà đắng ngắt.

"An ơi!" -nghe tiếng kêu, tôi chợt quay ra cổng.

"Hưng..."

Giọng tôi rưng rưng, dường như cảm giác hạnh phúc trỗi dậy. Như tên lửa tôi chạy ào ra cửa, ôm chầm lấy Hưng. Hưng chưa kịp nói hết câu: "Tớ qua dự sinh nhật..." thì đã bị tôi ôm chầm lấy. Hưng ngạc nhiên, nhìn tôi, nước mắt, nước mũi thi nhau chảy xuống áo cậu ấy.

"Sao giờ này cậu mới qua chứ, có biết tớ mong cậu thế nào không...hức hức tớ còn tưởng cậu quên rồi chứ..

Giọng tôi mếu máo.

"Tớ đi học, nãy tớ nhờ ông chở đi lựa quà cho cậu nên hơi lâu

Cậu ấy nói, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.

"Giờ tớ đã ở đây với cậu rồi, cậu đừng khóc nữa nhé!".

Cậu ấy buông tôi ra,lấy trong cặp là một hộp quà và một chiếc khăn tay, tôi hướng đôi mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy đưa cho tôi chiếc khăn tay.

"An lấy cái này lau nước mắt đi, con gái mà khóc thế xấu lắm đấy, sinh nhật mà khóc thì kì lắm đấy!"

Cậu ấy vừa cười, vừa đưa cho tôi. Tôi nghe cậu ấy nói thế, thì nín khóc mà lấy khăn lau nước mắt, nước mũi. Nếu bình thường bị cậu ấy chọc, thì tôi sẽ giận nhưng hôm nay thì khác trong lòng tôi thì có một cảm giác hạnh phúc lạ thường. "Còn đây là quà sinh nhật tớ tặng cậu, cậu mở ra xem đi."

Tôi nhận món quà trên tay cậu ấy, bóc ra cẩn thận. Bên trong đó là một chú cá voi xanh nhỏ làm bằng gốm, hơi méo.

"Cậu thấy thế nào, quà này tớ nặn đấy, nên hơi lâu, tuy không đẹp bằng quà của các bạn khác nhưng mong cậu sẽ thích nó."

Hưng vừa gãi đầu vừa cười.

"Không, xấu ở chỗ nào chứ, rất đẹp, tớ rất thích nó.Đây là món quà duy nhất mà tớ được tặng trong hôm nay, là món quà có ý nghĩa nhất với tớ."

Tôi nói ánh mắt quả quyết nhìn về phía cậu ấy.

"Các bạn kia không đến à..."

Cậu ấy nhìn tôi.

"Không các cậu ấy không đến."

Tôi nói giọng buồn thiu.

Dường như nhận ra tôi buồn vì chuyện ấy, cậu ấy nói:

"Đúng là mấy cậu ấy dở thật đấy, sinh nhật cậu vui vầy mà không đến, thôi cậu kệ các cậu ấy đi, có hai đứa ăn được nhiều bánh hơn còn gì !"

Nghe cậu ấy nói, mà tôi phì cười, cái kiểu an ủi gì mà kì cục vậy chời, nhưng tôi nghe câu ấy tôi cũng có chút vui vui.

"Cảm ơn cậu rất nhiều Hưng, vì đã tới dự sinh nhật tớ!".

"Có gì đâu, cậu là bạn tớ mà! À mà hôm nay sinh nhật cậu, cậu có ước điều gì vậy?".

"Tớ ước cậu có thể dự sinh nhật tớ mỗi năm"-tôi nói.

"Chuyện đó đâu cần phải ước, tớ sẽ cam đoan với cậu, tớ sẽ luôn ở bên cậu mỗi khi cậu cần, giờ chúng ta ngoéo tay ngay tại đây lun."

Tôi chìa tay ra ngoéo tay với cậu ấy, hai đứa ngoéo tay làm dấu.

"Mãi mãi sẽ giữ trọn lời hứa!"

Tôi và cậu ấy đồng thanh.

Hôm nay nhờ có cậu ấy mà sinh nhật năm nay không trôi qua một cách vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro