Chương 12: Sai vặt không công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, Nghi qua nhà tôi chơi.

"Nè Cá, quà sinh nhật muộn nè!"

Cậu ấy nói với tôi, hai tay ôm con gấu bông Stitch chìa về hướng tôi.

"Quao cảm ơn cậu nhiều nha, tôi ôm con gấu vào lòng, đúng là Nghi cậu ấy nhớ tôi thích nhân vật Stitch nhất.

"Sao sinh nhật vừa rồi có vui không ?"

"À, cũng vui Hưng tặng tớ con cá bằng gốm đẹp lắm !"

Nói đoạn tôi dẫn Nghi vào phòng mình. Trên kệ tủ là con cá voi xanh bằng gốm. "Ủa sao chỉ có mình con cá này vậy, còn mấy món quà khác đâu ?"

Nghi nhìn tôi, mặt như có hàng vạn câu hỏi.

"Ngoài Hưng ra có ai đến dự sinh nhật tớ nữa đâu..."-Tôi nói.

" Mấy cái đứa này đúng là..."

Nghi bực bội, nhưng chẳng biết nói gì hơn.

"Được rồi, để mai mình lên hỏi tụi nó thử."

Nghi nói giọng hặm hực.

"Thôi được rồi, chắc mấy bạn ấy bận thật đấy, cậu đừng để tâm"

Tôi vội nói.

"Haizz, cậu cứ như vầy nên bị tụi nó suốt ngày sai vặt đấy, để rồi cậu coi mai tụi nó có giải thích với cậu thế nào, tớ chán cậu quá rồi !".

Nghi quát tôi, rồi bực dọc chạy đi về nhà.

Chị hai nghe tiếng liền chạy qua phòng tôi,nhìn tôi mặt đầy ngơ ngác:

"Hai đứa cãi nhau à ?" –chị hỏi.

"Không có đâu ạ" –tôi nói .

Nhưng trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng vì hành động của cậu ấy, tôi đứng bần thần đứng hồi lâu. Trong lòng tôi có nỗi buồn chẳng thể tả nỗi, tôi chẳng hiểu sao Nghi lại đối xử như vậy.Nhưng hình như trên mặt tôi hiện ra chử "Tôi buồn vì bạn la" hay sao ấy, nhìn mặt mày tôi ủ rủ, ba mẹ tôi dò hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là câu nói: "Con ổn mà không sao đâu".

"Thôi mẹ nghe chị hai kể hết rồi, mẹ tin Nghi làm vậy là có nguyên do đấy con à, có lẽ con bé không biết cách để nói với con, con đừng buồn nó nhé!"

Mẹ ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi.

"Vâng ạ !" tôi đáp, trong lòng cũng dịu đi một chút.

Sáng thứ hai đi học, tôi gặp lại các bạn, nhưng thật kì lạ, so với tưởng tưởng của tôi là các bạn sẽ chạy đến giải thích với tôi, đằng này họ chỉ chăm chú vào cái cài tóc mới của Kim. Kim đem chiếc cài tóc mới ra mọi người đều chăm chú xem nó, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi chẳng thể trách được.

"Con gái mà ai chẳng mê những phụ kiện đó, họ coi một chút rồi sẽ hết hứng thú thôi, chắc lúc đó họ sẽ chú ý đến tôi thôi."

Tôi thầm nghĩ, tự an ủi bản thân.

"Hôm nay ba em Nghi, An, Hưng trực nhật nhé, mấy đứa tranh thủ làm sớm về sớm nhé".

Cô giáo nhìn bọn tôi nói.

Tôi quay sang Nghi, cậu ấy thấy tôi, vội quay mặt qua chỗ khác, thấy cậu ấy như vậy trong lòng tôi có chút bực rõ ràng người giận là tôi mới đúng chứ, cậu ấy là người quát tôi mà.

Hết tiết cuối, Nghi nói

"Tớ lau bảng còn hai cậu đi tưới cây đi nhé!"

Cậu ấy cứ thế cằm chiếc khăn bản chẳng thèm chú ý đến tôi.

"Ừ"

Tôi đáp với vẻ bực dọc, cứ thế chúng tôi mỗi người đi một hướng, chẳng ai thèm nói chuyện với ai, hai đứa cứ thế mà người thì đi giặt khăn, đứa đi xách nước tưới cây. Tôi cùng Hưng đi xách nước tưới cây.

"Cậu và cậu ấy giận nhau à?"

Hình như thấy hành động của hai chúng tôi có chút khác thường Hưng hỏi.

" Ừ , chuyện con gái á mà cậu đùng quan tâm"

Tôi trả lời Hưng, giọng buồn bực.

"Ủa mà cậu kêu đi tưới cây, sao chẳng thèm xách ca nước đi theo, rồi múc nước bằng cách nào?"

Hưng hỏi.

"Chết thật, tại cậu ấy mà tớ quên mất, sao cậu không nhắc tớ ."

Tôi nói.

"Thấy cậu chạy nhanh quá , tớ đã kịp nói gì đâu, thôi quay lại lớp lấy".

Thế là hai đứa tôi, quay lại lớp lấy. Đi đến gần cửa, thì Hưng khéo tôi lại, ra dấu cho tôi im lặng. Trong lớp là âm thanh của các bạn gái và nghe rõ nhất là tiếng Kim.

"Hồi thứ 7, có đứa nào tới dự sinh nhật con An không vậy, sáng ra nó cừ nhìn chằm chằm tụi mình chắc là nó thắc mắc đấy, nhìn ghê chết đi được !"

Giọng Hoa nói.

"Đi sinh nhật lại phải mua quà cho nó nữa à, phiền chết ai rảnh mà đi!"

Con Bích nói, giọng con Bích vang lên, kèm theo đó lời tán thành của những đứa còn lại.

"Chẳng hiểu sao cậu có thể chơi cùng nó được đấy Kim ?"

Cô bạn Loan chen vào.

"Chời các cậu dở quá, mặc dù nó xấu nhưng được cái khờ dễ sai vặt, thêm vào đi với tớ mới được nổi bật chứ, các cậu không coi phim à, có vai phụ thì mới nổi bật được vai chính, với lại công chúa nào mà chẳng cần người hầu."

Kim nói với vẻ ngạo nghễ.

"Đúng là Kim giỏi thật đấy hẳn được một chân sai vặt không công"

Con Bích khen ngợi.

Nghe những lời đó, tôi như đổ gục, tình bạn chân thành thế mà bị đem ra làm trò cười. Kim là người mà tôi đối xử tốt, thế mà hành động ấy của tôi chẳng khác gì một chân sai vặt. Tôi bần thần, bất giác chẳng thể đứng nỗi. Trong lúc tôi đứng bất giác thì một giọng nói vang lên.

"Biết ngay mà đồ con cáo, con nhỏ Kim chết tiệt này bạn tao đối xử với mày tốt bao nhiêu, mà mày nở đối xử với nó như vậy, còn mấy đứa bây tưởng là ngon hả hoá ra cũng chỉ là chân sai vặt bám đuôi thôi."

Nghi quát lên , dường như cậu ấy chẳng còn bình tĩnh , xưng hô cũng chẳng còn đàng hoàng. Cậu ấy chỉ vào mặt từng đứa trong nhóm Kim.

Nghe giọng Nghi, tôi cùng Hưng chạy vội vào trong. Cảnh tưởng bên trong hết sức hỗn loạn, Nghi lao vào đánh Kim tới tấp, Kim cũng nắm tóc của Nghi, nhưng so với con nhà nòi như Nghi thì hành động đó của Kim chẳng khác gì lấy trứng chọi đá,chẳng thể ngăn được lại còn khiến cho Nghi sôi máu, từng bạt tai giáng thẳng vào mặt Kim, khiến cô bạn chỉ biết ôm mặt khóc. Mấy bạn nữ kia thấy thế thì chỉ dám đứng nhìn, vì chúng biết nếu chúng nhào vô thì kết cục chẳng khác gì Kim. Tôi và Hưng thấy thế liền hốt hoảng chạy vào ngăn, tôi và Hưng ôm chầm Nghi. Nhưng chẳng thể ngăn nổi cậu ấy.

"Các cậu bỏ tớ ra, nay tớ phải con nhỏ này ra trò.."

Nghi nổi máu điên, quát ầm lên. Mấy đứa kia nhìn dáng vẻ của Nghi mà mặt cắt không còn một giọt máu.

"Còn đứng đó làm gì, mau báo giáo viên nhanh lên!"

Hưng tức giận quát vào các bạn gái.

Con Bích nghe Hưng quát vội chạy đi báo cô. Nhờ cô tới mà tình hình cũng đở hơn, tuy nhiên chúng tôi vẫn phải bị mời xuống phòng giám thị làm việc. Vì sự việc diễn ra là lỗi từ 2 phía nên cô cũng chỉ gọi điện cho phía 2 gia đình nhắc nhở, và bắt phạt hai bên làm lao động công ích cả tháng, nhưng về Nghi cô phạt cậu ấy thêm 1 tháng tưới cây nữa vì bằng chứng rõ ràng là mặt mày sưng vù còn hai dấu bàn tay in đỏ trên mặt Kim, tóc tai thì chẳng khác gì tổ chim,còn về Nghi ngoài có vết răng trên tay do Kim cắn thì cậu ấy chẳng bị gì khác cả nên thành ra cậu ấy bị phạt nặng hơn.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, cô cho ba đứa tôi về nhà. Trên đường về nhà tôi nhìn chằm chằm Nghi, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy, giọng tôi mếu máo

"Xin lỗi cậu, vì tớ mà cậu mới bị phạt...Đáng lẽ tớ phải cậu ngay từ đầu..

Tôi nói, giọng nghẹn ngào, tôi cố gắng để mình không khóc.

Trong lòng tôi bấy giờ có những cảm xúc lẫn lộn ân hận xen lẫn buồn tủi, ân hận vì đã không tin Nghi, ân hận vì đã dành tình cảm cho những người không xứng đáng nhưng có lẽ cảm xúc lấn át trong tôi là cảm giác đau buồn, tình cảm của mình 2 năm thế mà bị đem ra làm trò đùa. Những dòng suy nghĩ đó lấn át tâm trí tôi, trên khoé mắt tôi đã bắt đầu chực trào nước mắt. Nghi nhìn tôi, thấy tôi nước mắt tôi chực trào cậu ấy nói:

"Cậu là bạn tớ mà, tớ bảo vệ cậu là đương nhiên, cậu tốt như vậy thế mà tụi nó dám nói cậu như thế...Mà sao cậu giận tớ, sáng còn chẳng chào tớ..."

Nghi nói giọng mếu máo chẳng khác gì tôi.

"Nếu cậu buồn thì cứ khóc đi, đồ mít ướt."

Nói rồi cậu ấy ôm tôi vào lòng. Tôi như trút được gánh nặng, oà khóc thật lớn trong lòng cậu ấy. Nghi cũng vậy cậu ấy ôm tôi rồi cả hai đứa thi nhau khóc.

Hưng nhìn chúng tôi, nói

"Đúng là con gái mấy cậu...mít ướt quá đấy"

Vừa nói cậu ấy vừa cười cười.

Nghi và tôi đồng thời liếc nhìn cậu ấy. Dường như nhận ra ánh mắt đầy sát khí của chúng tôi

"Thôi coi như tớ chưa nói, chưa thấy gì hết!"

Hưng vội nói.

Thấy hành động của cậu ấy, tôi và Nghi liền phì cười...Có lẽ bạn cũng có người tốt cũng có người xấu, Nghi và Hưng là những người bạn tốt của tôi, sẽ mãi là như vậy tôi nghĩ thầm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro