Chương 13: Giấy ghi chú tâm nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chuyện mà Nghi đánh tụi con Nghi vì tôi, mấy đứa đó cũng vì thế mà chẳng giám ho he gì. Đám con Kim mặt dù rất tức chúng tôi vụ đó nhưng cũng chẳng dám làm gì hơn. Cũng nhờ vụ đó, mà hai năm học chúng tôi trải qua yên bình. Thoắt cái cũng đã gần đến tổng kết năm học cuối năm.

Những ngày gần cuối năm lớp 5, thời gian mà tôi và Nghi gặp Hưng ngày một ít dần hơn.

Hai ngày trước khi diễn ra lễ tổng kết. 

"Công nhận thời gian nhanh thật đấy mới đó thôi mà chúng mình quen nhau được 2 năm rồi đó."-tôi quay sang nói với Nghi

"Đúng là nhanh thật đấy. Mà cậu cũng học trường D mà đúng không?"

"Đúng rồi tớ học trường D luôn đấy, vậy là chúng mình chung trường với nhau lun rồi."

"Thế thì tuyệt nhỉ, chúng ta sẽ trải qua những ngày tháng cấp hai, cấp ba cùng nhau này, rồi tớ còn có thể thấy cậu và..."-cậu ấy đang nói thì tự nhiên nhìn tôi rồi cười tủm tỉm.

"Sao thế có chuyện gì hả?"-tôi hỏi

"Không không có gì cậu đừng để ý" -cậu ấy xua xua tay nói.

"Cơ mà nhắc mới nhớ đấy, dạo này tớ qua rủ cậu ấy đi chơi mà lúc nào cậu ấy cũng bận cả"-Nghi nói lảng sang chủ đề khác.

"Hình như là đi ôn luyện năng khiếu gì ấy. Hôm trước thấy cô chủ nhiệm mình có trao đổi với ông bà cậu ấy về vấn đề học tập của cậu ấy mà."-tôi nói với Nghi

"Haizz, đúng là cậu ấy giỏi thật đấy, lúc nào cũng đứng top đầu của lớp, giá mà tớ giỏi bằng một nữa cậu ấy để mẹ tớ khỏi la."-cậu ấy nói, ánh mắt chút tủi thân như chú cún con.

"Con coi thằng Hưng mà xem người ta học giỏi chưa kìa, còn con nhà mình không học giỏi thì thôi còn nghịch nữa, con ơi là con..."-Nghi giả giọng của mẹ cậu ấy, giọng lèm bèm i chang bà cụ non.

Thấy dáng vẻ của cậu ấy, tôi không khỏi bật cười trước bà cụ non này.

"Cơ mà tớ nghĩ cậu không cần thay đổi đâu, tớ thích cậu như thế hơn, nghịch nghịch  như thế mới là Nghi bạn của tớ chứ."-tôi an ủi cậu ấy.

"Oahh, cậu đúng là tuyệt nhất mà."-nói rồi,cậu ấy ôm lấy tôi.

Chúng tôi đang ngồi chơi với nhau thì đằng trước cửa có một giọng nói quen thuộc phát ra.

"Nghi ơi cậu có nhà không?"

Nghi đi ra mở cửa cho cậu bạn vào.

"Chời công nhận cậu có thuật phong nhĩ à, bọn tớ vừa mới nhắc cậu lun đấy...À mà có chuyện gì trông cậu có vẻ vội vàng vậy?"-Nghi nhìn Hưng, rồi cậu ấy nói. 

Tôi nhìn cậu bạn, mồ hôi nhễ nhại mồ hôi ướt cả mặt, giọng nói có vẻ gấp gáp.

"Tớ tính tặng cái này cho cậu với Cá, trùng hợp thật đấy, may quá cậu ấy cũng có ở đây."

"Tặng quà gì chứ, hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu."-Nghi hỏi.

"Vì sau tuần này tớ không còn ở đây nữa, tớ sẽ chyển đến nơi khác sống"-Hưng nói.

Nghe những lời mà cậu ấy nói, tôi và Nghi đều ngơ ra.

"Tại sao ?"-tôi hỏi

"Bố mẹ tớ mới về nước, họ nghe cô nói về tình hình học tập của tớ nên muốn tớ ôn luyện năng khiếu ở thành phố. Họ nói khi xong nào xong tổng kết sẽ chuyển đi."

"Còn ông bà cậu thì sao?"

"Bố mẹ tớ nói vào thành phố, y tế hiện đại tiện chăm sóc cho ông bà hơn, ông bà cũng chuyển vào thành phố chung với tớ, còn ngôi nhà hiện tại sẽ bán lại cho người khác."

"À ra là vậy...Thế thì chúc mừng cậu nhé!"-tôi nói, giây thanh quản như bị thứ gì chặn lại, mỗi từ mà tôi nói ra đều khó khăn đến kì lạ.

"Cơ mà món quà này là gì vậy?"-Nghi hỏi cậu ấy

Thấy nghi hỏi, Hưng lấy trong túi ra hai mảnh giấy với hoạ tiết sặc sỡ.

"Đây là giấy ghi chú tâm nguyện, khi các cậu ghi một điều gì trong tờ giấy này điều ước ấy sẽ trở thành sự thật . Hai cậu ghi một điều ước trong đây đi, tớ sẽ thực hiện nó cho hai cậu."-cậu ấy nói, chìa ra hai tờ giấy cho chúng tôi.

"Giờ tớ phải về nhà để giúp ông bà dọn dẹp đồ đạc đã. Các cậu cứ suy nghĩ điều ước đi nhé, hẹn nhau vào lễ tổng kết nhé."

"Okee, cậu cứ về nhà trước đi, đến tổng kết tớ chắc chắn sẽ đưa"-Nghi nói, đoạn ánh mắt nhìn tôi có chút đượm buồn.

"Uh, vậy tớ về nhé"-Hưng nói xong, rồi chạy về 

"Uh, cậu về đi..."-tôi nói. Ánh mắt nhìn bóng lưng cậu ấy ngày một đi xa dần.Tay tôi vô thức nắm chặt tờ giấy mà cậu ấy đưa cho tôi. Mọi chuyện đến quá nhanh và đột ngột khiến tôi chưa kịp suy nghĩ.  Từ trước đến nay tôi vẫn chắc nịt rằng sẽ đồng hành với cậu ấy cho đến hết năm cấp 3. 

"Này Cá."

Tôi giật mình, nãy giờ chìm trong suy nghĩ mà tôi quên mất. Nhìn về phía Nghi, đôi mắt hụt hẫn nhìn về phía cậu ấy. Rõ ràng giây trước còn nghĩ đến viễn cảnh ba đứa đồng hành với nhau mà giờ đây, mọi thông tin quá nhanh đến mức tôi không ngờ trước được.

"Tớ biết là cậu cũng như tớ hai chúng ta đều buồn vì cậu ấy chuyển đi, nhưng đây là cơ hội tốt cho Hưng để cậu ấy có thể ở cạnh ba mẹ cậu ấy, cũng như cũng có thể học tập tốt vì vậy tớ nghĩ chúng ta hãy dùng tờ giấy này để tạo những kỉ niệm tốt đẹp với cậu ấy trong khoảng thời gian này nhé."-Nghi nói, ánh mắt nhìn tôi có chút đượm buồn.

"Được chứ, đương nhiên là như vậy rồi."

Tôi với cậu ấy thống nhất với nhau, rồi tôi đi về nhà.

Tối hôm đó, với tờ giấy trong tay, tôi ngồi nghĩ cả đêm để suy nghĩ về tâm nguyện của mình.Trong thâm tâm tôi, dường như đã có một câu trả lời cho điều này nhưng đến khi tính viết ra thì lại thôi. Rốt cuộc , tôi quyết định dùng tờ giấy mà Hưng kẹp vào trong cuốn nhật kí của mình. Tôi ghi từng chữ nắn nót vào cuốn nhật kí, rồi lấy băng keo hai mặt dán tờ giấy kia dưới dòng chữ đó.

Dù không muốn, nhưng thời gian cứ thế mà trôi. Thoáng cái mà cuối cùng cũng đến ngày tổng kết. Sau lễ tổng kết, ba đứa tôi hẹn gặp nhau.

"Sao rồi hai cậu nghĩ ra điều ước gì chưa?"-Hưng nhìn tôi

"Rồi, cậu xem đi này."-Nghi nói rồi, đưa tờ giấy ước nguyện của mình cho Hưng xem .

Hưng mở tờ giấy ước nguyện ra rồi đọc

"Ước gì cả bọn có một ngày vui chơi cùng nhau."

"Được thôi, chuyện này hai quý cô cứ để tôi lo"-Hưng ra dáng lịch thiệp rồi mời chúng tôi đi đến những quán ăn vặt mà cả bọn thường xuyên ghé ăn,cũng như đạp xe qua những cánh đồng mà cả bọn ngày trước thường thả diều cùng nhau. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian vui vẻ cũng nhau. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết. Đến chiều chúng tôi cũng phải chia tay nhau. 

Trên đoạn đường về nhà, Hưng nhìn sang tôi, cậu ấy giả vờ ho khụ khụ rồi nói:

"Hình như tớ chưa nhận được giấy điều ước của ai thì phải?"

Thấy biểu cảm của Hưng thì bỗng nhiên Nghi ôm bụng, tỏ vẻ quoằn quại cậu ấy nói;

"Ôi giồi ơi, cái bụng chết tiệt này chắc ăn nhiều quá nên giờ tào tháo dí đây mà...Thôi tớ về trước nhé, chúc cậu lên thành phố học tốt thi đỗ nhé Hưng...Giờ chắc tớ về giải quyết mớ chè với mấy tô bún cái đã nhaa."

Thế rồi cậu ấy chạy một mạch về mà bỏ lại tôi với vẻ mặt ngẩn ngơ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Tôi nhìn sang Hưng, cậu ấy cũng lắc đầu không biết.

"Thế tờ giấy của cậu đâu?"-Cậu ấy nhìn tôi, tay chìa ra.

"À thì tờ giấy cho tớ xin nợ nhé có được không?"- Khi nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy, tôi lắp bắp trả lời.

Đôi mắt như mùa thu kia nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Chẳng hiểu sao khi nhìn vào cậu ấy, trong lòng tôi dân lên một cảm xúc khó tả. Tựa như chuẩn bị đánh mất thứ gì đó. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dìa trên má.

"Thật lòng tớ không muốn xa cậu chút nào...Nên tờ giấy này tớ muốn giữ lại, thật lòng sau này tớ tin mình sẽ gặp lại cậu... Đến khi đó, tớ chắc chắn sẽ đưa giấy ghi chú này lại cho cậu-tôi nói giọng sụt sùi.

Thấy tôi khóc, Hưng lấy từ túi cậu ấy ra chiếc khăn tay đưa cho tôi, cậu ấy nói:

"Tớ biết rồi, sau này chắc chắn tớ sẽ tìm và cậu, đến lúc đó đừng có mít ướt nữa đấy"-đoạn cậu ấy xoa đầu tôi dỗ dành.

"Hứa nhé?"-cậu ấy chìa ngón út về phía tôi 

"Hichic...tớ hứa"-tôi nói, ngón út đan vào ngón út với cậu ấy.

Chiều hôm ấy, trên những chú ve đã làm chứng cho một lời hứa mùa hạ. 

Năm ấy , vào buổi tối trước hôm tổng kết, tôi đã ghi vào nhật kí của mình:

Điều ước khi tôi lớn:

Gặp lại chủ nhân của giấy ghi chú tâm nguyện này.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro