Chương 14: Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bánh xe định mệnh bắt đầu xoay chuyển, định đoạt hay tuân theo ?"  

"Tùng tùng tùng"-tiếng trống trường vang lên.

Một năm học mới bắt đầu với bọn trẻ chúng tôi. Nhưng năm này khác với mọi năm trước, năm nay chúng tôi chính thúc trở thành học sinh trung học và năm nay...một năm không có cậu ấy.

Từ sáng tôi đã chuẩn bị quần áo tươm tất, chiếc khăn quàng đỏ thắm được tôi buộc tỉ mỉ trên chiếc áo sơ mi trắng. Đối với tôi, ngày hôm nay khác với mọi ngày . Hôm nay sẽ là thời khắc mở đầu cho một cuộc hành trình mới của tôi và Nghi. Sáng sớm, tôi được ba mẹ mình chở tới trường trung học để làm lễ khai giảng. Đến trường, tôi gặp Nghi.

"Công nhận thời gian trôi nhanh thật đấy, mới đây thôi mà hết hè rồi, tớ còn muốn chơi thêm chút nữa, cậu thấy đấy hoa phượng chưa tàn hết thế mà chúng mình phải đi học mà."

"Đúng thế thật, nhưng chẳng phải hôm trước tổng kết năm lớp 5 cậu bảo bản thân mau lớn mà, với lại chẳng phải đi học cậu có thể làm quen với nhiều bạn hơn mà."-tôi vỗ vai an ủi cô bạn.

Thú thật thì tôi cũng muốn nghĩ hè lâu thêm một chút nữa, nhưng cũng muốn mình mau lớn để gặp lại cậu ấy. Trong lòng tôi từ ngày đó luôn luôn có niềm tin ắt hẳn một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau vì thế mà điều đó khiến tôi mong muốn mình có thể lớn nhanh hơn.

"Uhmm cậu nói tớ mới nhớ chứ, ít ra khi chúng ta lên trung học có thể gặp nhiều bạn mới hơn,và điều quan trọng hơn là không phải gặp mặt con nhỏ cáo già kia."-Nghi gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi. 

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, chúng tôi được các thầy cô hướng dẫn vào vị trí lớp của mình.

Buổi khai giảng kết thúc cũng là lúc mà các lớp khổi 6 của chúng tôi được làm quen với các bạn trong lớp của mình dưới sự hướng dẫn của thầy cô chủ nhiệm . Lớp tôi và Nghi theo học là lớp 6A do cô Trâm chủ nhiệm, cô Trâm từng là chủ nhiệm của chị hai tôi. Dưới sự hướng dẫn của cô thì học sinh chúng tôi tập trung lại trong lớp học. Khi thấy chúng tôi ổn định chỗ ngồi thì cô lần lượt đọc tên các bạn lên để họ từ giới thiệu về bản thân mình. Vì tên tôi bắt đầu bằng chữ A nên tôi là người bắt đầu. 

"Lê Ngọc Hạ An, tên em nghe quen quá nhỉ, em là em của Minh Ánh à?"-cô hỏi tôi

"Dạ vâng ạ"-tôi đáp 

"Minh Ánh từng là học trò của cô, em ấy đã mang rất nhiều thành tích cho lớp, mong là em cũng như vậy nhé"-ánh mắt trông đợi của cô nhìn về phía tôi.

"Dạ vâng..."-tôi nói.

Sau màn giới thiệu của tôi, lần lượt các bạn cũng lên giới thiệu về bản thân mình. Ngay khi mọi người giới thiệu xong thì cô sắp xếp chỗ ngồi cho chúng tôi theo nhóm. Mỗi nhóm của chúng tôi gồm 9 bạn.

"Giờ cô sẽ cần những ban cán sự để có thể giúp cô trong năm học này, có em tự mình ứng cử vào các vị trí này không?"-cô nói rồi nhìn về phía bọn tôi.

Lần lượt các bạn tự mình ứng cử vào vị trí lớp trưởng, lớp phó, rồi tổ trưởng. 

"Giờ chúng ta đã còn thiếu một vị trí là tổ trưởng nhóm 2 có em nào trong nhóm muốn ứng cử vào vị trí này không?"-cô nói, đoạn nhìn về nhóm tôi.

Như một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn về phía các bạn trong nhóm mình, như có một suy nghĩ trong đầu tôi đã lý giải tại sao chẳng có ai chịu làm tổ trưởng. 

Nhóm tôi hội tụ đủ "ba anh tài ":Khoa, Phước, Duy , ba anh tài này nổi tiếng là trùm phá hoại, gây rối ở trường tiểu học mà tôi theo. Bộ ba này nổi tiếng với những trò phá phách như giấu dép những bạn ở nội trú, lấy sâu hù các bạn nữ hay thậm chí lần gần nhất mà bọn này nổi tiếng với cái vụ xì lốp xe của sao đỏ trong trường. Với những chiến công dày đặc như vậy, độ tai tiếng ở top đầu trường tôi khi ấy thì không ai là không biết chúng. Vậy nên vị trí tổ trưởng kia bị bỏ trống là điều hiển nhiên.

Có lẽ trong lòng những bạn trong nhóm chúng tôi, họ rất mong có một cánh tay nào can đảm đứng lên đảm nhận vị trí này. Ngoài bộ ba kia, thì những người trong nhóm tôi nhìn nhau với vẻ đầy khẩn cầu dành cho những người còn lại.

"Không ai xung phong hết à? Thế thì Hạ An làm tổ trưởng nhé!"-Cô nói rồi nhìn tôi.

Như sét đánh ngang tai, tôi vẫn chưa tin được những gì mà cô nói. Tôi hỏi lại cô nhằm phủ định điều vừa rồi.

"Em làm tổ trưởng ạ? "-tôi hoài nghi nhìn cô.

"Đúng rồi em làm đấy, có vấn đề gì sao em?"-cô nhìn tôi

"Dạ tại trước giờ em chưa từng làm chỉ huy hay quản lí ai cả ạ..."

"Đó là tại em chưa thử làm thôi, Minh Ánh chị em ấy, chị ấy làm lớp trưởng rất xuất sắc, cô tin em cùng giống chị mình cũng sẽ làm một người quản lí tốt thôi, nên em đừng lo nhé!"

"Dạ vâng ạ"-Nghe những lời cô nói tôi cũng có chút động lực để đảm nhiệm chức vụ này.Trong lòng tôi cũng cố trấn an mình.

"Đúng rồi mình là em của Minh Ánh mà mình cũng sẽ giống chị ấy, sẽ làm tốt nhiệm vụ này thôi."

Sau khi hoàn thành xong tất cả thủ tục để bắt đầu năm học mới, chúng tôi đi về.

"Này công nhận cô có vẻ quý cậu nhỉ đề xuất cậu lên làm tổ trưởng luôn. Cơ mà tớ thấy việc cô đưa cậu lên làm tổ trưởng của bộ ba anh tài kia thì có hơi..."-Cậu ấy nhìn tôi.

Nhìn ánh mắt của cậu ấy, tôi cũng biết cậu ấy nghĩ tới điểu gì. Năm ngoài một sao đỏ ghi tên ba anh tài đó mà hôm sau chiếc xe đạp của bạn sao đỏ ấy bị đem dấu, đến khi cậu bạn sao đỏ tìm lại được chiếc xe thì bánh của chiếc xe đạp đó đã bị lủng hết. Việc mà tôi làm nhóm trưởng cũng chẳng khác gì đùa với lửa. 

"Tớ nghĩ lúc đó các cậu ấy còn ở tiểu học nên suy nghĩ nông nổi thôi, chắc giờ lớn hơn sẽ biết, với tớ nghĩ trong trường mình cô Trâm nổi tiếng là nghiêm khắc nên chắc các cậu ấy cũng sẽ không dám bày trò nghịch ngợm nữa đâu."-tôi nói với cậu ấy

"Tớ cũng mong là vậy."-nói rồi cậu ấy thở dài một hơi.

Từ sau ngày đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày làm tổ trưởng bất đắc dĩ của mình cũng từ khoảnh khắc đó vòng xoay vận mệnh của tôi chính thức bắt đầu. Và cũng từ đây, tôi mới biết đến khái niệm "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời "là như thế nào. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro