Chương 7: Hoa lưu ly và đàn piano (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chương này là đoạn hồi tưởng của bà Lam từ chương trước nhé 

"Là bài piano của mình lúc nãy sao?"-tôi thầm nghĩ. Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi nhưng nó thật khác lạ cũng cùng một bài hát nhưng âm thanh này so với khi tôi đánh lại khác biệt một trời một vực. Rõ ràng phải thừa nhận nó hay hơn rất nhiều so với bài tôi. Lòng tự cao của tôi bị đánh bại hoàn toàn. Trong suy nghĩ của tôi thôi thúc mình phải tìm ra người ấy. Đi về phía phát ra tiếng nhạc tôi bất ngờ khi thấy người đánh bản nhạc ấy. Chính là ngời đã nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ khi nãy.

Cậu trai ấy lướt bàn tay trên phím đàn, đôi bàn tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn, đôi mắt đen cùng hàng mi dày chăm chú nhìn vào từng phím đàn. Trong khung cảnh dưới ánh đèn mờ mờ, cậu ấy như thả hồn vào trong giai điệu trước mặt. Nhìn chàng thiếu niên trước mặt, tôi đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ấy. Tim như lỡ một nhịp.

"Em nhìn vậy đủ chưa, thưa tiểu thư?"-Người trước mặt hỏi tôi.

"À, tôi xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy bài hát anh đàn rất hay thôi ạ, tôi chỉ thắc mắc là sao cùng một bài hát nhưng nó lại khác như vậy thôi."-Tôi nói, gãi gãi đầu.

"À thì ra là như vậy, em biết không, em đàn rất hay nhưng lại thiếu một thứ.."

"Là điều gì chứ..."-tôi hỏi

"Bài hát em đàn chỉ đơn giản là thuộc rồi đánh lại thôi chứ em hoàn toàn không để tình cảm của mình vào bài hát đó..."-người thiếu niên ấy nói với tôi.

Nghe câu nói mà người ấy nói tôi như bừng tỉnh ra. Rốt cục từ trước những bài hát tôi đánh chỉ đơn giản là học rồi đánh lại, chứ chưa lần nào tôi bỏ tâm mình vào đó cả. Cuộc gặp với cậu ấy như là ánh sáng của cuộc đời tôi vậy, nó đã hoàn toàn đảo lộn cuộc sống của tôi, cuộc sống mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới là sống một lần vì chính mình chứ không phải sự áp đặt của ba mẹ.

Ngay sau lần gặp ấy, tôi trao đổi phương thức liên lạc với cậu ấy, cậu ấy tên là Minh, lớn hơn tôi ba tuổi, đang làm tạp vụ trong nhà hàng. Minh kể trước đây mẹ anh ấy là một ca sĩ ở phòng trà, mẹ của anh ấy yêu một người đàn ông. Đến khi bà có bầu rồi mang thai, đến tìm người đàn ông thì mới biết người đàn ông ấy đã có vợ. Tuy nhiên, bà vẫn quyết định giữ lại anh. Anh nói rằng bởi vì vậy anh không có cái nhìn không tốt đối với giới thương lưu lắm.

"Vậy tại sao anh không ghét em?"-Tôi hỏi

"Anh không biết nữa, nhưng khi nghe em đàn trên sân khấu, anh cảm thấy em rất khác với bọn họ. Giống như một chú sơn ca bị nhốt trong chiếc lồng sắt vậy."

"Vậy sao..."tôi nói, cảm thấy từng lời anh ấy nói giống vậy thật. Liệu trước nay, nếu không có sự sắp đặt của ba mẹ mình thì liệu tôi sống sẽ sống vì điều gì nhỉ.

"Em có biết điều gì khiến cho bài piano của em hay hơn không? Đó là khi em thật sự muốn bài ca của mình chạm đến một người mà em yêu thương đấy."-anh ấy nhìn tôi, ánh mắt ấm áp đối diện khuôn mặt tôi. Gió thồi nhè nhẹ khiến mái tóc của anh ấy bay bay trong gió, thêm cái nắng của mùa hạ khiến đôi mắt của anh ấy càng thêm đẹp hơn. Vào thời khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại một nhịp. Chúng tôi bắt gặp ánh mắt của nhau, cả hai cười nhẹ, tựa như hiểu rõ ý của đối phương,

Sau buổi trò chuyện hôm đó, tôi lại kiếm cớ muốn học thêm nhiều về piano để có thể gặp anh ấy. Không biết từ khi nào, càng ngày tôi lại kiếm thêm nhiều cái cớ để gặp anh hơn, nhưng không như những lần đầu, thứ tôi muốn biết không phải là piano mà là anh. Ngày qua ngày, chúng tôi lại kiếm cớ để gặp đối phương nhiều hơn. Dần dần, tôi không biết lúc nào mình đã yêu người con trai ấy rồi. 

Trong đầu tôi từng ngày chỉ có một câu hỏi:

"Liệu anh ấy có tính cảm với mình không chứ?"-lần đầu tiên trong đời tôi lại có câu hỏi như vậy, đến giờ tôi mới hiểu thế nào là nhung nhớ, yêu thương một người là như thế nào.

Chúng tôi cứ như thế mà trải qua những ngày tháng hạnh phúc với nhau. Cho đến một hôm, tôi nhận được giấy báo rằng tôi đã đậu vào cuộc thi piano toàn quốc. Nhận được giấy báo tôi chạy nhanh đến thông báo đến cho anh.

"Anh Minh, em được đi thi giải piano toàn quốc rồi anh!"-tôi nói giọng hào hứng.

"Em giỏi quá, vậy khi nào thi vậy em?"-anh nói, bàn tay âm áp xoa đầu tôi.

"Tuần này em thi, nếu được em muốn anh đến xem em biểu diễn."

"Được chứ, nếu em đạt giải anh có một món quà tặng em."-anh ấy ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

"Anh hứa chứ?"-tôi nói ngón út giơ ra.

"Đương nhiên rồi"-anh ấy ngoắc tay tôi.

Cả tuần đấy, tôi chẳng thể nào ngủ được, tôi cậm cụi tập đàn, đối với tôi bàn nhạc lần này là danh cho anh ấy, tôi dự định khi tôi đoạt giải tôi nhất định sẽ nói tình cảm của mình cho anh biết. Từng ngày, từng ngày rồi thời gian đó cũng tới.

Ngày mà cuộc thi toàn quốc diễn ra, tôi đứng trong khán đài tôi ngóng ra ngoài đợi chờ bóng hình anh., nhưng tôi đợi mãi mà chưa thấy anh đến. Đến phần trình diễn của tôi, trong lòng tôi vẫn thấp thỏm không thôi, tôi ngước về phía khán đài, ánh mắt ngóng trông, thì một thân ảnh quen thuộc thu vào mắt tôi. Thấy hính bóng anh, tôi yên tâm mà bắt đầu bài thi. Ngay khi tôi bắt đầu phần trình diễn của mình, âm thanh từ phím đàn và tôi như hoà làm một, dừng như trong giây phút đó tôi hiểu ra rằng khi bạn thành tâm muốn gửi bài ca cho mà người bạn yêu thương thì nó sẽ hay đến nhường nào. Kết thúc màn trình diễn của mình, tôi nghe thấy tiếng vỗ tay, cùng lời khen ngợi cho màn trình diễn của tôi. Cuộc thi kết thúc, tôi được trao giải quán quân. Ngay khi biết kết quá chung cuộc, tôi đã vội chạy ra ngoài tìm anh. Thấy anh, tôi vội nói:

"Anh Minh, em thắng rồi.."-tôi nói, ánh mắt trông đợi một câu nói từ anh

"Em giỏi lắm, màn trình diễn vừa rồi rất tuyệt vời."-anh nói ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng lần này ánh mắt không còn như trước nữa, nó có chút gì đó khác lạ.

"Lam à, anh nghĩ sau lần này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa."-âm thanh ấy phát ra . Từng câu từng chữ khiến tôi như chết lặng. Cảm giác như không gian không còn chút không khí nào, khó thở, tim như ngừng đập, cuốn họng như có gì đó đè nén. Tựa như bị rơi xuống vực thẩm. Đôi mắt không tự chủ mà rơi lệ.

"Tại sao chứ...sao tự nhiên anh lại nói như vậy"-giọng tôi nghẹn ngào, ánh mắt mong chờ anh nói đây chỉ là đùa thôi.

"Anh sắp lấy vợ, ngời đó là chủ của anh, ông ấy hứa hẹn sẽ cho anh một công việc tốt để có thể nuôi mẹ anh, dù gì bà ấy cũng lớn rồi, anh cũng muốn yên bề gia thất cho bà ấy yên lòng. Dẫu sao, trước giờ cũng là ông ấy giúp đỡ anh, anh cũng nợ ông ấy quá nhiều, giờ anh muốn trả ơn ông ấy. Vậy nên chúng ta tốt nhất là không nên gặp nhau nữa.Hôm trước anh không nói vì sợ ảnh hưởng đến màn trình diễn của em."-anh ấy nói.

"Nhưng...mà"-tôi níu áo anh. Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh ấy gỡ tay tôi ra, đoạn đi thẳng. Chân tôi như rã rời, tôi đổ gục dưới đất. Tựa như mất hết mọi thứ trong giây lát. Mọi thứ tôi làm phút chốc đều vô nghĩa. Hoá ra thất tình là như vậy, tựa hồ như trái tim như vụn vớ thành từng mảnh nhỏ, dùng có gom góp để ghép lại thì nó vẫn để lại một vết sạo chẳng thể chữa lành nổi.

Sau cái ngày định mệnh ấy, tôi không còn một chút hứng thú nào để chơi đàn nữa,. Ngày tháng sau đó, tôi trở lại sống với quỹ đạo hằng ngày, lại trở thành cô tiểu thư như ngày trước,làm mọi thứ mà ba mạ sắp xếp. Tình trạng đó cứ tiếp diễn cho đến gần một năm sau đó. Ba mẹ tôi cho tôi đi lấy chồng, đối tượng mà họ gả chính là con trai của một đối tác của ba mẹ tôi. Đến ngày cưới, tôi mặc được những người hầu trang điểm cẩn thận, làm tóc cài cho tôi những chiếc kẹp hoa trên đầu. Ngắm nhìn bản thân mình trông gương. Tuy được mặc những bộ cánh lộng lẫy, khuôn mặt được trang trí thật xinh đẹp nhưng tôi lại chẳng thể nào vui nỗi, trong lòng nặng trĩu. Tôi đang đứng thẫn thờ thì chợt nghe có tiếng bước chân. Mẹ tôi vào phòng của tôi, bà nhìn tôi rồi nghiêm giọng bảo:

"Đám cưới lần này, liệu mà cư xử cho phải phép đấy, đừng có đứng thần ra nữa, ngày vui mà cái mặt như thế kia kèo bên kia đanh giá đấy."

"Vâng."-Tôi nói, lòng thầm nghĩ: "Vui ư, kết hôn với người mà mình mới gặp lần đầu, một cuộc hôn nhân vụ lợi này đấy chỉ là ngày vui của họ,chứ không phải của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, đó giờ tôi sống trong sự sắp xếp của ba mẹ mình, nếu không thì tôi chẳng biết làm gì. Tôi cứ thế mà đi theo sự sắp xếp của bố mẹ. Trên đường đi đến nhà thờ, chẳng biết có phải là do sự sắp đặt của ông trời không mà khi ngang qua con đường đó là một tiệm nhạc cụ, họ đang phát bàn nhạc "Love Story" bản nhạc mà tôi và anh ấy lần đầu gặp nhau. Nghe bản nhạc ấy, trái tim toi dao động. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên tôi chơi nhạc là vì một ai đó chứ không phải là để chiến thắng.

Đến lễ đường, ngay giờ phút mà mục sư hỏi tôi:

"Lam, con có đồng ý lấ người đàn ông này làm chồng con không?".

Giờ phút ấy, tôi đã câu trả lời cho riêng mình, tôi không muốn sống vì mong muốn của bất cứ ai nữa. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng ngay giờ phút đó tôi không muốn bị trói buộc thêm nữa.

"Con không đồng ý"-tôi nói, ánh mắt trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.

Tối đó, mẹ tôi ném hết vali cùng đồ đạc của tôi ra khỏi nhà, bà nói bà không cần một đứa con như tôi cả, coi như bà chưa từng có đứa con này. Rời khỏi nhà, nhờ sự trợ giúp của một người giúp việc trong nhà tôi, nên bà giới thiệu cho tôi làm phụ bếp trong cửa tiệm của một người quen của bà. Nhờ sự giúp đỡ ấy, mà tôi cũng sống đủ ăn đủ mặc tronng suốt một khoảng thời gian. Cho đến 3 năm sau vào một hôm nọ, khi tôi đang bưng đồ ăn cho khách thì đã gặp một người. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro