Chương 8: Không chỉ là dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có những bản tình ca chỉ mãi mãi hoàn thành được một nữa, cũng như có những tình cảm chẳng thể chạm đến được người.  Một nữa của hạnh phúc chính là dở dang."


"Này cô nhân viên ơi, cho tôi hỏi cái này chút ?"-người khách kia nói.

"Dạ vâng quý khách, có chuyện gì vậy ạ?"-tôi hỏi

"Tôi là khách mới đến đây, nên không biết đường, cô có biết địa chỉ nhà này không ạ?"-nói rồi người ấy, lấy ra một tờ giấy trong bưu thiếp.

Tôi nhìn địa chỉ, trên tấm bưu thiếp mà thoáng ngạc nhiên. Địa chỉ này chẳng phải là nhà tôi hay sao. Linh tính tôi như có gì đó mách bảo rằng người khách này có gì đó đặc biệt, thôi thúc tôi hỏi thêm về người khách này.

"Thú thật địa chỉ này là nhà của cô chú tôi, không biết anh tìm họ có việc gì vậy ạ?"-tôi hỏi. Chẳng hiểu sao lúc này tôi muốn tìm hiều mục đích của người khách lúc nãy.

"À thế thì tốt quá, cô có thể đưa bức thư này cho cô tiểu thư ấ được không ạ. Không giấu gì cô, tôi từng là bộ đội, đây là bức thư mà người đồng đội cũ của tôi tặng cho cô ấy, mà bây giờ khi tôi khoẻ lại mới có dịp tìm chủ nhân nó."

Nghe đến đó tôi như chết lặng, cầm bức thư mà tay tôi run run. Như nhận ra biểu cảm có chút bất ổn của tôi. Người khách hỏi tôi:

"Này cô gì đó ơi, cô có sao không vậy?"

"Không tôi không sao, anh có thể cho tôi hỏi về người gửi bức thư này được không ạ? Chúng ta có thể ra ngoài không ạ, ở đây không tiện" -tôi hỏi, đoạn xin cô chú chủ quán ra nói chuyện với người khách đó.

Khi chúng tôi ra ngoài, anh ấy bắt đầu thuật lại câu chuyện. Từ câu chuyện tôi mới biết rằng anh Minh thực chất là một người đặc vụ nằm vùng, anh giả trang làm phục vụ để điều tra về một tên phản cách mạng, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ anh phải rời đi để tiếp tục công việc của mình, xong vì đặc thù công việc của mình mà anh phải cắt đứt mọi mối quan hệ để tránh bị lộ thông tin. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh cùng đông đội của mình bị địch phát hiện . Anh đã hi sinh để bảo vệ người đồng đội của mình. Trong lúc hấp hối, anh lấy ra bức thư mà anh định tặng người con gái mình thương cho người đồng đội của mình gửi đến người ấy cũng là người khách trước mặt tôi. Nghe từng câu từng chữ mà người khách ấy nói, hai hàng lệ thi nhau lăn trên mắt tôi. Tôi kể lại cho anh khách ấy về câu chuyện sau khi anh ấy biến mất tôi đã trải qua như thế nào. Người khách đồng cảm với tôi, rồi anh ấy đưa bức thư cho tôi đọc.

Lam thân mến, đây là nhành hoa lưu ly, trong ngôn ngữ của loài hoa nó có nghĩa là "Dũng khí" . Anh mong rằng loài hoa này là một động lực giúp em có thể giúp em có thể đàn nhiều bài hát hay tới mọi người mà không chỉ là anh. Nhân tiện thì nụ cười của em đẹp lắm, mong em có thể giữ nó mãi nhé. Chúc em có thể tìm được người mà em yêu thương, và nhất định sống một đời thật hạnh phúc nhé!

Đính kèm trong lá thư là một bông hoa khô màu xanh biển, hẳn đó là hoa lưu ly mà anh ấy nhắc tới . Tôi đọc bức thư trên tay mà mắt nhoè đi, tùng giọt nước mắt làm ướt đẫm cả trang giấy.

"Tại sao anh ấy không nói với em chứ.."-tôi nghẹn ngào nói.

"Vì tụi anh là lính, bọn anh không được phép lộ điểm yếu của mình cho địch biết. Em biết không đối với Minh, em chính là điểm yếu của nó, nếu để lộ việc đó ra em sẽ ít nhiều gặp nguy hiểm. Nó từng nói với anh rằng khi nào hoà bình, nó sẽ gặp em và nói cho em nghe điều đó...nhưng tiếc là."-người ấy cũng nước mắt nước mắt dài nói.

Nghe người ấy nói, mà tôi khóc nấc lên từng hồi, cảm giác như đã chết trong lòng hoàn toàn, cứ như trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Tựa như một bộ phim bi thương không hồi kết.

"Và quan trọng hơn hết em có biết không, loài hoa lưu ly này còn một ý nghĩa nữa chính là "Xin đừng quên anh" vì thế em phải sống tốt như lời mà Minh dặn. Vì anh tin rằng em cũng không muốn Minh bị lãng quên đâu, đúng không? Những người tốt như Minh cần có người nhớ tới và người đấy cũng có em trong đấy nữa, vì vậy làm ơn hãy một lần nữa truyền đi giai điệu yêu thương của em cho những người khác như tâm nguyện của Minh."

Câu nói của người ấy như chạm đến trái tim tôi.

Đúng rồi, tôi phải sống thật tốt như tâm nguyện của anh thì trên thiên đường anh ấy mới yên lòng được chứ không phải là sống qua ngày như bây giờ. Lau đi hai hàng nước mắt rơi, tôi gật đầu với lời nói ban nãy của anh khách đấy.

Sau đó, tôi rời khỏi quê mình, đi theo người đồng đội của anh, đến nơi anh từng sống. Đi đến trước bia mộ của anh, tôi khóc rồi nói:

"Hoà bình thực sự đã lập lại, nhưng tiếc rằng em chẳng thể nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Nhưng anh à, em sẽ cố gắng sống tốt để anh có thể yên lòng, tâm nguyện của anh, em sẽ thực hiện nó. Nhất định em sẽ mang giai điệu của mình cho mọi người nghe, anh hãy yên lòng nhé."

Thời gian sau đó, tôi được người đồng đội của anh dẫn đi thăm người mẹ của anh, tôi thay anh chăm sóc mẹ của anh, tôi xem bà như mẹ, bà ấy mất con cũng coi tôi như con của mình, tôi với bà sống nương tựa lẫn nhau. Sau đó, qua lời giới thiệu của người đồng đội cũ mà tôi làm giáo viên thanh nhạc tại một trường tiểu học. Những năm sau đó, có vài người ngỏ lời với tôi, mẹ của anh cũng khuyên tôi đi thêm bước nữa nhưng tôi từ chối. Tôi nói muốn cả đời này trọn tình trọn nghĩa với anh, cũng như muốn chăm sóc bà suốt đời. Mười năm sau, mẹ của anh ấy mất, tôi cũng ở một mình đến hiện tại.

Mưa ngưng rơi, cũng là lúc mà câu chuyện của bà ấy kết thúc, bà ấy kể với tôi rằng ngay khi bà tình cờ nghe được bản nhạc từ bộ phim ấy, bà có cảm giác như bài hát đó như đang tả về mình vậy. Nắm chặt bàn tay đang run lên của bà, tôi an ủi bà:

"Cháu không biết nói sao nữa, nhưng bà có thể cháu học đàn được không ạ, cháu biết rằng mình không giỏi nhưng trong cháu thật lòng muốn giúp bà có thể đàn nữa bản nhạc còn lại...Nửa bản tình ca mà bà cần cháu muốn hoàn thành nó."

Ánh mắt của bà nhìn tôi, bà ôm tôi vào lòng:

"Cháu ngoan đương nhiên là được rồi, bà cảm ơn cháu nhiều lắm."

Chiều ấy, tôi và bà Lam đã có với nhau một bí mật nhỏ cùng với nhau. Trong lòng tôi hứa rằng một ngày nào đó tôi sẽ đánh lại khúc tình ca đó để dành tặng cho bà ấy. 

Sau ngày hôm ấy, tôi thường xin mẹ qua nhà bà Lam để học đàn. 

Fact: Thời điểm mà bà Lam gặp An lúc đó, bà 65 tuổi. Ngày mà bà gặp Minh bà Lam được 21 tuổi. Năm mà bà gặp người đồng đội kia là lúc bà 25 tuổi, nghĩa là bà ấy sinh năm 1950 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro