1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" này, anh không có nhà sao? "

tôi ngả người vào bức tường cũ, nén từng hơi thở mà nói chuyện với người con trai nhem nhuốc đang vồ lấy chiếc bánh mì thừa bên cạnh

" cút "

ồ! gã có vẻ không thích tôi cho mấy. dù vậy, tôi vẫn khá tò mò về người này, cũng có chút mủi lòng vì nhìn gã hàng ngày lủi thủi một mình bên bức tường đã tróc sơn

" trời lạnh, tuyết dày thế này . . . anh nếu cứ mặc chiếc áo rách ấy mãi sẽ chết cóng mất "

" cút nhanh đi, tao không muốn đánh phụ nữ "

tôi chưa kịp cất lời, bên cạnh đã vang lên đôi lời thầm thì về gã. họ bảo gã bị điên không nên lại gần. nhưng . . tôi không nghĩ thế

" nghe gì không? tao bị điên, không mau cút đi thì ở đây có thể sẽ xảy ra án mạng đấy "

tôi thấy khoé môi gã nhẹ nâng, cúi mặt thốt lên những lời nói như thể đang ràng buộc lấy gã.

" đời mày không lo, lo chuyện bao đồng làm gì hả con nhãi "

người ta đã đuổi mình đi như thế, ở lại làm gì nữa. tôi quay gót bỏ đi, nhưng tâm tình lại không nỡ. cuối cùng là vẫn quyết định tấp vào một cửa hàng bán quần áo bên đường mua cho gã một chiếc áo bông dày, dù cho tôi và gã mới gặp được vài phút ngắn ngủi.

quay lại bức tường cũ khi nãy, tôi thấy gã nằm co ro nơi góc tường, lòng dấy lên chút xót thương, có lẽ gã ngủ rồi. trời cũng tối muộn, tôi vội bỏ chiếc áo bông xuống phủ lên thân ảnh run rẩy không thôi

" như vậy mà vẫn ngủ được, trời lạnh đến thế mà-"

vẫn chưa thể nói hết câu, gã đã choàng tỉnh. cái f*ck gì thế? làm giật cả mình, vốn dĩ tôi đã định bỏ chạy, nhưng gã lại níu chặt tôi lại

" mẹ . . . mẹ ơi . . . xin đừng bỏ taehyung đi . . . mẹ . . . con cầu xin mẹ . . . . taehyung sẽ nghe lời mẹ mà . . . xin mẹ đừng đi!!! "

gã ôm đầu gào lên, khó khăn hít lấy từng hơi thở. nhưng mà gì thế? tôi có phải mẹ gã đâu, vừa rõ ràng là cọc cằn nói tôi cút, giờ lại ôm tôi chặt cứng thế này . . .

có điều, gã đang khóc thì phải, nước mắt thấm cả vào chiếc áo khoác của tôi mất rồi

" này! sao thế, tôi là mẹ anh sao! "

" NÀY !! "

gã vẫn khóc -) vốn có chút lòng tốt muốn giúp, mà giờ lại phải ngồi đợi người ta khóc xong thế này . .

gã ôm tôi lâu đến mức tôi dần cảm nhận được cơ thể tôi tê đi từng chút, nhưng suy nghĩ lại, sao tôi lại dễ dãi để gã ôm gần nửa tiếng thế !?

" chết rồi! ĐI RA MAU, BIẾN THÁI À! "

------------

lu các cậu
đây fic đầu tay của t, về mặt văn vở thì t còn kém lắm nên mong mn góp ý thêmm
t viết fic đam thôi, cũng không chắc sẽ bạn đọc
vậy t cũng mong nhận được sự ủng hộ từ mn
mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro