2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" chết rồi! ĐI RA MAU! BIẾN THÁI À! "

tôi gắng sức đẩy gã ra, tay chân liên tục xả giận lên người bên cạnh. gã vậy mà vẫn thút thít, nắm chặt lấy tay tôi rồi đưa lên miệng .  .  . cắn một nhát đau điếng người


" AH ! Này! "


tôi tức giận hét lớn, tên này không lẽ bị điên thật? không quen không biết, gã như vậy nhìn vào ai cũng thương xót muốn giúp, nhưng tôi lầm rồi, người ở quanh khu này có lẽ hiểu rõ gã nhất. tên này cứ kiểu đơ đơ vậy mà

tên gã là taehyung à? hồi nãy đã kêu gào thảm thiết thế mà, mặt mũi lấm lem, mái tóc dài qua mắt như muốn che đi cả khuôn mặt của gã, quần áo như vậy . . .


" bỏ ra! tôi về! "


tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ, dứt khoát đẩy gã ra khỏi, nam nữ không nên quá gần gũi
gã ngồi im, mặt cúi xuống như thể hối lỗi, nhưng điều khiến tôi cảm thấy lạ kì hơn cả, gã hình như vẫn mon men cảm xúc của một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ này khá đáng thương

dù có cảm thấy hối tiếc đến đâu, tôi vẫn quyết định quay gót bỏ đi, để lại gã nơi góc tường cũ thút thít mãi không thôi.

về đến nhà, tôi lười biếng nhảy lên giường nằm thở dốc. ngày hôm nay như vậy là đủ rồi, ngủ thôi

.

.

.

nói ngoài miệng là vậy, tôi vẫn chẳng thể chợp mắt nổi. đầu vẫn chất đầy hình ảnh của người con trai vừa gặp, tôi tò mò về người ấy, người đã ôm tôi gọi tiếng mẹ

" có thể là mẹ bỏ đi từ bé chăng? "


" hay hắn bị điên thật nhỉ? "


" hay do mình suy nghĩ quá nhiều .  .  . dù sao cũng là chuyện nhà họ mà. mình không nên quá để tâm "


tôi đã thực sự cố gắng, gắng để đôi mắt thuộc quyền sở hữu của tôi nhắm lại, tâm hồn tạm khép lại một chút để nghĩ cho bản thân. nhưng tôi không thể, tiếng khóc thảm thiết ấy vang bên tai tôi mỗi lúc một rõ ràng hơn, nó khiến lòng tôi mãi day dứt, thật đấy .  .  .

có thể giờ đây gã đang ôm một nỗi nhớ da diết, khắc khoải chờ mong một điều sẽ không thể quay về.


" cuối cùng, thật sự là đáng thương hay gã chỉ là một kẻ điên .  . "


bao suy nghĩ bủa vây quanh tôi, rồi dần dần, mí mắt của tôi nặng trĩu, khẽ nhắm hờ, rồi thực sự khép lại. dù có bao nhiêu giải đáp, tôi và gã đáng thương ấy chỉ là thoảng qua, không đóng một vai trò quan trọng trong lòng đối phương, cũng chẳng là gì. vậy nên, tôi sẽ sống cuộc sống của tôi, cũng sẽ không để ý đến những điều xung quanh nữa, như mẹ đã dặn vậy.




" gã .  .  . là một kẻ điên . . "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro