3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ngày hôm sau, khi mặt trời đang dần ló rạng sau những tán cây, chiếu bao tia nắng ấm áp ôm quanh cửa sổ và khéo léo luồn lách qua dải lụa mềm, đánh thức tôi dậy sau giấc mộng dài thoải mái nhưng vẫn dư âm đâu đó chút mệt nhoài.
đầu óc mơ màng lấn át tâm trí, tôi vẫn nhắm tịt mắt như thể đang sợ hãi các tia sáng đẹp đẽ kia hoặc cũng có thể đang canh cánh một nỗi phiền muộn khác, dù một đêm dài bình yên đã trôi qua, lòng tôi vẫn không khỏi băn khoăn thật nhiều. nặng trĩu

- lạ thật, lòng nặng như không nỡ

chẳng biết do mẹ đã nuôi dạy đúng cách hay thực sự trong một khắc nào đó, lòng thương người của tôi đã chạm tới đỉnh điểm, gã người dưng điên khùng ngày nọ bỗng ngang nhiên gieo rắc trong thâm tâm mong manh này những âu lo. có lẽ, hắn biết sau chiếc áo bông ấy, tôi là con người dễ mềm lòng biết bao nên đã cố làm tôi khổ sở bằng ánh mắt đó, ánh mắt đáng thương hôm nào nom như một kẻ tù tội bị nhốt oan, đau đớn khắc khoải vô vàn.


sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết bật dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo chỉnh tề, chỉ để . . . quay lại nơi ấy, nơi bức tường tróc sơn để gặp lại gã đơ hôm trước, chẳng biết vì lẽ gì, có điều trong thâm tâm như chứa thứ gì, thôi thúc tôi hãy đi tìm gã lần nữa

nắng ấm êm mắt vẫn chẳng thể làm tan đi cái lạnh âm độ nơi thị thành rét buốt, một lần nữa tia ấm của lòng nhân ái lại không thể ngăn tôi tấp vào quán café cạnh nhà mua 3 chiếc bánh sừng bò nướng bơ nóng giòn, 1 cái cho tôi, 2 cái cho gã đáng thương trông như thể sắp chết đói góc xó kia

vừa dừng chân đến nơi, bức tường cũ kĩ trông đến mà hờn ấy sau đó đang lấp ló thứ gì, mà khiến tôi không khỏi chờ mong. hồi hộp tiến lại gần, tôi dứt khoát ngó đầu vào bên trong thám thính nhưng miếng bìa hiu quạnh ở đó khiến lòng tôi không khỏi hụt hẫng. ôi! bỗng nhiên tôi nhớ xiết bao những bài giảng văn chương cùng lời răn dạy đạo đức của người thầy trước, đã thành công đào tạo nên một người tốt bụng như tôi, thật đáng tự hào. nhưng sau đó, tôi lại thấy bản thân quá bao đồng, lo cho một người đến cái tên còn chưa thực sự rõ. trong lúc bực tức, tôi vung chân đá bay miếng bìa kia, cũng vì vậy mà từ đằng sau, một giọng nói gằn gọc của một người đàn ông vang lên đầy khó chịu

- Này!

tôi giật nảy mình lên, chưa kịp hoàn hồn, người trước mắt đứng sừng sững trước mặt, ví gã như bức tường bên cạnh cũng chẳng sai gì. nhưng sau đó, tôi ngay lập tức nhận ra cái điệu bộ cọc cằn bội phần cùng cái giọng nói khó ưa này đích thị chỉ thuộc về một người mà thôi, cái gã nhem nhuốc hôm qua

- cút ra chỗ khác

tôi trơ mặt nhìn gã, nhìn cái vẻ khó chịu đang lan ra khắp cơ mặt tối sầm ấy, dù không rõ mắt gã bởi đống tóc nhưng tôi thoáng thấy được sau mái tóc dày phịch đó tia giận dữ khôn nguôi, khác xa với vẻ mặt hoảng loạn hôm qua đã ôm khư khư lấy tay tôi mà khóc tutu ngon lành. tôi làm ra vẻ ta đây, cố giấu đi điệu bộ lúng túng


- anh là cậu chàng hôm qua đấy à?

kế hoạch ta đây bất thành, giọng tôi bình thường oai hùng lắm cơ mà đứng trước gã này, nó teo đi bội phần, ngượng ngùng và vô cùng lúng túng

đối diện với câu hỏi của tôi, gã chẳng hề nói gì, mặt vẫn hằm hằm

-cút

-này, sao mà gắt gỏng thế? tôi là người hôm qua đã mua chiếc áo bông mà anh đang khoác đấy, không có tôi, hôm nay anh chết xó rồi cũng nên. thế mà không biết mở mồm ra cảm ơn, còn đuổi.

tôi tức lắm, tức tưởi trước cái thái độ vô duyên của gã nên đã chẳng kiềm mình mà hét lên như muốn nổ tung, nhưng có vẻ, cơn giận ấy chẳng thể so bì gì với tên này

- con nhãi, tao không muốn nhắc lại, đừng để tao phải động tay động chân với phụ nữ. hèn

tôi á khẩu, chẳng biết nói lời gì với cái tên cứng đầu này, đành lặng thinh. còn gã, sau câu nói đầy ý đe doạ ấy đã vô tình lướt ngang qua tôi, ngồi xụp xuống tấm bìa rách nát tôi vừa đá rồi tiện tay móc ra cái vỏ bánh trong chiếc túi rác kế bên. thấy vậy, người như tôi chắc chắn sẽ không vừa mắt, đành lòng phải ra tay can thiệp

- NÀY! sao anh bẩn thế, lục đồ trong thùng rác là thế nào?

tôi vội vàng lao tới, giật lấy đống rác trong tay gã, ánh mắt bối rối khôn cùng

- ăn cái này đi. tôi định bụng mua cho bạn, nhưng nó vừa bùng kèo, thừa mà lại không thể ăn hết, phí. cho anh

chẳng biết vì điều gì, tôi ngại nói ra kinh khủng, nói rằng tôi đến đây lần hai để gặp gã, vì gã làm tôi bối rối nhiều sau vụ việc tối qua.

nhưng có lẽ, đứng trước đồ ăn, gã khó lòng mà từ chối. thoạt đầu còn nhìn tôi bằng vẻ nghi hoặc nhưng rồi vẫn dứt khoát cầm lấy. ít ra, kiểu cách ấy còn đỡ hơn cái tính chợ búa gã bày ra lúc đầu với con người tốt bụng này

gã ăn như chết đói, cơ mà chết đói thật. từ đầu đến cuối nhất định không hé môi nói nửa lời.

- anh...còn nhớ tôi là ai không?

vì không khí quá im ắng, tôi đành khơi chuyện trước. nhưng tôi chỉ hỏi cho có, chứ thừa biết người bất cần như gã có bao giờ nhớ được thứ gì. chưa kể đến trời đông rét buốt, sương giăng mịt mù cùng tuyết rơi dày đặc, thời gian lại rơi vào tầm khuya, tôi may ra còn nhớ. chứ gã thì khó lòng mà nhớ nổi


- quen?

quả nhiên, gã đáp một câu xanh rờn, may là tôi chẳng mong đợi gì nhiều. bởi mẹ đã từng răn dạy rằng cho đi không nhất thiết phải mưu cầu nhận lại, nên tôi cũng xuôi lòng cho qua

- cái áo....à mà cũng chẳng có gì

tôi định sẽ mở một chương trình vấn đáp, nào ngờ tụt mood luôn vì thừa biết gã điên này sẽ bộc phát ngay cái bản chất cục cằn trong con người gã, nên tôi im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro