CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương An!
Giọng Minh Thanh tru tréo trước cổng nhà cô. Ngày nào cũng như ngày nào, những âm thanh nhí nhéo ấy cũng khiến Hương An phải ló mặt ra ban công rồi vội vàng chạy thục mạng xuống dưới nhà.
- Uhm... Ra đây…
Hương An nói vọng lên từ ban công. Cái tính ngủ nướng khiến cô chẳng bao giờ có được một buổi sáng thảnh thơi. Từ dưới cổng, tiếng Minh Thanh lại một lần nữa vang lên:
- Đừng để buổi đầu tiên lại bị trễ nhé!
Hương An chạy hùng hục ra khỏi cổng nhà, cười ái ngại dù còn đang thở gấp:
- Để tao đèo cho!
Minh Thanh vừa nhường chiếc xe máy tay ga lại cho Hương An, vừa hờn:
- Mày như thế đó... Làm sao mà ai dám yêu mày đây?
- Không có chuyện tao ế đâu. Mày mới là đứa phải lo đấy. Con gái con đứa mà miệng mày to hơn cả loa phát thanh, ai mà dám yêu. Yêu mày rồi nghe mày chửi mắng mỗi ngày có mà tiền đình mất.
- Chứ không phải nhờ tao to miệng nên mày mới đi học đúng giờ à?
Minh Thanh lườm nguýt cô bạn thân của mình.
Rồ ga con ngựa sắt, cả hai ríu rít cùng nhau đến trường.
***
Bước chân vào cổng trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền, Hương An có cảm giác lạ lẫm và bối rối. Ước mơ từ lâu đã gần kề, đưa nó tiền gần hơn đến mục tiêu trở thành biên tập viên nổi tiếng. Nó theo học ngành xuất bản, chuyên ngành biên tập sách, trong khi Minh Thanh - người bạn thân nhất của nó, quyết tâm trở thành phóng viên chiến trường, lăn xả vào những vùng xung đột quân sự trên thế giới để cập nhập tin tức, trở thành chiến sĩ bút danh phản đối bạo lực, hướng về hòa bình.

Lặng lẽ đi một mình trong khuôn viên trường Đại học, Hương An tìm mãi mới thấy phòng học của khoa nó. Có lẽ nó đến muộn rồi, trong lớp đã gần như kín người. Cũng phải thôi, tiết học đầu tiên của lứa sinh viên như nó và cũng là tiết học mở đầu cho năm học này mà, đông đủ sĩ số lớp là điều đương nhiên. Nó vội vàng chọn hàng ghế trống gần cuối lớp:
- Cậu ơi, tớ có thể ngồi cùng được không?
- Được chứ cậu.
- Ờm… Tớ là Hương An, chào cậu nhé!
- Tên của tớ là Lan... Rất vui được làm quen với cậu...
- Tớ cũng vậy...
Chưa nói lâu, giáo viên đã bước vào. Môn học đầu tiên là triết học... Hương An nghe giảng chăm chú, thấy thú vị hơn những gì mọi người kể. Không biết có phải do đây là lần đầu biết đến môn Triết nên nó nghĩ vậy hay không nữa. Có điều, nó cảm thấy mọi người hay làm quá lên về tính khó của môn này.
- Hửm? Sao cậu nhìn tôi chăm chú thế?
Cảm nhận được ánh nhìn của Lan, Hương An quay sang hỏi. Chẳng biết có phải nó có mang căn số gì không, nhưng nó rất nhạy với ánh nhìn của người xung quanh. Đôi mắt Lan tròn xoe, giọng cô bé tỏ ra sự ngưỡng mộ rất thành thật:
- Cậu giỏi tập trung thật đấy, tớ chỉ cần nghe tiếng giảng đã buồn ngủ rồi.
Nó cười nhẹ:
- Tại tớ thấy môn này khá thú vị, không quá chán như mọi người đồn thổi... Nếu cậu cảm thấy hay, có lẽ sẽ kiên nhẫn hơn để nghe đấy...
Lan nháy mắt:
- À này, cho tớ xin tên Facebook của cậu đi. Nếu được thì chúng mình làm bạn bè hỗ trợ nhau trong mấy năm học này nhé?
- À ừ… Tên Facebook của tớ đây…
Hương An chìa điện thoại ra. Trong lòng nó có chút vui thích khi gặp được một người hướng ngoại, có thể tự tin làm quen bạn mới như Lan. Trước khi nhập học, nó đã tưởng mình sẽ trải qua bốn năm đại học trong sự im lặng, không bạn bè gì cả.
Bỏ tập sách vở vào chiếc túi tote, nó vội chạy ra cổng... Nếu Minh Thanh còn phải chờ nữa, nó sẽ không thể thoát khỏi màn cằn nhằn của cô bạn thân lâu năm.

Nó và Minh Thanh đã học chung từ cấp 3, cũng đã là bạn thân hơn ba năm. Không có bí mật nào giữa hai người. Nó không phải là người hướng ngoại, nhưng cũng không phải là người quá kín đáo. Có lẽ, từ khóa chính xác về nó là trầm tĩnh và nhẹ nhàng, đôi khi còn chẳng màng đến những lời khen ngợi. Một trong những điều vừa là điểm mạnh vừa là yếu điểm của Hương An có lẽ là nó không quan tâm đến cảm nhận của người khác về nó. Vậy mà, một người yên lặng bên cạnh một người năng động và hăng hái... Minh Thanh lại là sự nổi bật trái ngược luôn đồng hành cùng nó bấy lâu nay.

Remake từ "BAO LÂU EM SẼ QUÊN", tác giả Dreamy, nguồn: dtruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro