CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remake từ "BAO LÂU EM SẼ QUÊN", tác giả Dreamy, nguồn: dtruyen.com

Trong quãng đời ngắn ngủi, chúng ta thường gặp gỡ rất nhiều người, nhưng chỉ có một vài người trong số họ để lại ảnh hưởng đặc biệt đến cuộc sống của chúng ta. Điều này có lẽ là do sự sắp xếp của duyên phận.

Hương An lang thang trong công viên gần nhà. Đây là một công việc luôn được bao trùm bởi bình yên hiếm có. Nó cầm chiếc máy ảnh, xoay ống kính và chụp những gì nó thấy đẹp, rồi lại tự ngắm nhìn những tấm hình và thưởng thức yên bình nơi đây. Từ khi còn nhỏ, Hương An đã có tính yên tĩnh đến mức quẳng nó vào chỗ đông người sẽ chẳng ai nhận ra nó có ở đó cả. “Lạnh lùng, khác biệt và tách biệt”, người ta thường nói vậy về nó. Hương An thừa hiểu tính cách của bản thân chẳng phải vậy. Nhưng mà thôi, cô chẳng buồn giải thích.

Đang thơ thẩn, nó bắt gặp một chàng trai đứng vẽ, đang nhìn chăm chú vào một điểm xa xăm. Vô ý, nó nhấn nút máy ảnh. Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết in nổi, trông vừa thanh lịch lại mang đến cảm giác anh là người giàu có. Gương mặt anh dù vẫn mang rõ nét thư sinh nhưng không phải kiểu mặt thon nhỏ như những hot boy bây giờ, mà ngược lại rất góc cạnh. Trái tim Hương An thắt lại một, khiến nó có cảm giác vừa bồn chồn lại hụt hẫng. Chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác như vậy trước một người lạ mặt. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cả người nó tê nhẹ, run lên trong vô thức. Đầu nó có một suy nghĩ thoáng qua: “Chắc chắn là người này”.

Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu vào chiếc khuyên tai bằng đá thạch anh xanh trên tai anh vô tình tạo ra một tia sáng lọt vào đôi mắt nó. Trong khoảnh khắc ấy, Hương An cảm thấy anh này sao mà thân quen quá, một cảm giác lạ lùng mà nó chưa từng trải qua.

Bất ngờ, anh dừng ngắm cảnh, cũng buông bút vẽ xuống mà quay sang nói với Hương An:
- Ngắm người ta lâu thế thì trả phí đi chứ?
- Hả? Trả phí gì cơ?
- Thì phí làm người mẫu cho… Ờm… Em ngắm nãy giờ đó.
Tuy có chút bối rối trước lời nói của anh, nhưng Hương An vẫn mạnh bạo đối đáp:
- Giờ thì anh đang nhìn em đấy. Vậy coi như hòa nhau nhé!
- Gì cơ? Tôi nhìn em cơ á?
- Không phải chúng ta đang cùng nhìn nhau sao?
- Ờ thì…

Anh lại cười, nụ cười dịu dàng tựa như nắng vàng trời đông có thể rã tan cái lạnh của trời. Trong lòng Hương An có chút bối rối. Nó phải thừa nhận rằng anh rất đẹp trai.
- À thì… Việc chụp ảnh anh có thể coi như tôi đang xâm phạm quyền riêng tư của anh đi… Hay là giờ tôi in ảnh gửi trả anh, còn anh thì xí xóa cho tôi nhé?

Anh nhìn nó chằm chằm trong vài giây rồi nhún vai:
- Cũng được thôi. Nhưng em phải tự đi giao ảnh cho tôi đấy.
- Vậy cho tôi địa chỉ và số điện thoại đi.
- Chúng ta kết bạn Facebook nhé?
- Ừ… Được thôi.

Trao đổi phương thức liên lạc xong, anh cất gọn giá vẽ rồi vẫy tay chào Hương An:
- Tạm biệt, gặp lại sau nhé!

Hương An nhìn theo bóng lưng của cậu, chẳng nói chẳng rằng, đầu nó chỉ còn khoảng trống dành cho sự ngơ ngác.

Hương An vừa về đến nhà đã vội vàng lên phòng cất máy ảnh. Cũng đã muộn, gần đến giờ ăn cơm tối nên nó phải xuống bếp nấu cơm nữa. Vừa nấu cơm, nó vừa vui vẻ hát theo tiếng nhạc mà không chẳng tự nhận thức là mình đang hát...

- Sao nay vui thế hả gái yêu?
- Mẹ về rồi đấy ạ?
- Mẹ thấy con hát như thế bao giờ đâu... Sao, thấy kiến thức trên trường có dễ tiếp thu không?
- À thì con hát cho đỡ buồn thôi… Kiến thức trên trường cũng dễ tiếp thu ạ.

Mẹ của Hương An cũng chẳng hỏi thêm, cứ vậy ngồi vừa xem tivi thư giãn vừa quan sát cô con gái nhỏ. Hiếm khi nào bà thấy con gái mình có tinh thần phấn chấn như này.
Trong khi ấy, Hương An vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về anh. Nói sao nhỉ, chưa bao giờ nó cảm thấy có một người con trai khiến nó rung động như thế. Nhưng cảm giác rung động này không phải giữa hai người xa lạ với nhau, mà giống như kiểu hai người đã biết sẵn về nhau rồi. Hệt như một sợi dây liên kết vô hình nào đó bị đứt đoạn và đang nối liền hai đầu lại với nhau…

Có phải trên đời này thật sự tồn tại một điều gọi là duyên phận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro