CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remake từ "BAO LÂU EM SẼ QUÊN", tác giả Dreamy, nguồn: dtruyen.com

Một ngày mới bắt đầu, mùa thu se lạnh khiến việc rời khỏi chiếc chăn ấm áp trở nên khó khăn. Nhưng việc học không cho phép Hương An chậm trễ. Nó vội vàng thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tới trường.

Hôm nay Minh Thanh không có giờ học nên Hương An phải đến trường một mình. Đến nơi hơi sớm, nó ngồi xuống một chiếc ghế đá trong sân trường, mơ màng nhìn xung quanh. Không gian yên bình với những tán cây xanh mướt và tiếng chim hót thưa thớt. Nó thích sự tĩnh lặng này, giá mà lúc nào cũng yên bình như thế.

Phải khá lâu sau mới đến giờ vào tiết một. Khi bước vào lớp, thấy mọi người đã đến khá đông, Hương An tạm gác bỏ mọi suy nghĩ và chăm chú học. Lớp học đã bắt đầu, tiếng giảng bài vang lên, kéo nó ra khỏi những suy nghĩ mộng mơ.

Hương An thường giấu mình khá kỹ, bản thân nó có nhiều kiểu tính cách... Nhiều khi người ta không biết đâu mới là Hương An thực sự. Kỳ lạ lắm nhưng cứ phải từ từ mới khám phá ra được!

Tiết học hôm nay tưởng dài mà lại ngắn, nhoắng cái đã đến giờ ra chơi, Hương An chợt thấy mấy bạn nữ tụ tập ngoài hành lang, tiếng hò reo náo nhiệt. Nó nhếch môi cười, chẳng lạ gì với cảnh tượng này – chắc là một anh chàng hotboy nào đó đang xuất hiện. Xem chừng dù là nữ sinh trường cấp ba hay nữ sinh trường Đại học thì máu mê trai của các thiếu nữ chẳng hạ nhiệt được.
Cậu bạn lớp trưởng chạy vào thông báo:
- Hương An, có người gặp cậu này.
Hương An ngạc nhiên:
- Gặp tớ à?
Lớp trưởng cười tủm tỉm, ra vẻ bí ẩn:
- Có vẻ như lớp mình xuất hiện hot girl đầu tiên rồi đây.
Nghe lời lớp trưởng nói, Hương An nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

Đi ra ngoài, nó gặp lại nụ cười ấy. Gương mặt Hương An thản nhiên, chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào:
- Sao anh vào được khuôn viên trường em hay vậy?
Huy Anh đáp lại, giọng đầy tinh nghịch:
- Ơ kìa, em không xem profile của anh trên Facebook à? Chúng ta học cùng trường đấy!
Hương An hỏi tiếp:
- Anh tìm em có việc gì sao?
Huy Anh nhắc nhở:
- Anh đến lấy ảnh thôi.
Hương An lúng túng:
- Sao anh nói là em phải tự đi giao? Hôm qua kết bạn Facebook xong em không thấy anh nhắn gì nên là…
- Thôi, không sao. Tôi tới cũng là để đưa em một thứ…
Huy Anh giơ tấm thẻ sinh viên của Hương An ra, đọc mấy thông tin trên đó:
- Em là Đỗ Hương An, sinh ngày 7/7/2006?
- Thôi…
Nó đưa tay định giật lấy tấm thẻ nhưng Huy Anh giữ lại. Anh nhướng mày hỏi:
- Em không tính hỏi xin lấy lại một cách lịch sự à?
- Ờm… Anh cho em xin lại tấm thẻ sinh viên với ạ.
Huy Anh mỉm cười, đưa cho nó tấm thẻ:
- Cũng phải có quà gì gửi lại chứ nhỉ?
Hương An nhìn anh, đôi mắt dò xét:
- Anh muốn gì nào?
- Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra, nhưng em đang nợ tôi một lời cảm ơn.
Hương An cầm tấm thẻ, nhún vai:
- Cảm ơn anh nhiều nhé.
Thấy cô bé kém khóa có vẻ thú vị, Huy Anh cố tình trêu ghẹo thêm:
- Này, mời anh một chầu cà phê đi.
- Đơn giản thôi mà, nhưng là cuối tuần nhé!
- Được thôi. Em hãy nhớ anh là Huy Anh... Thế nhé, bye em!

Cũng như lần gặp hôm qua, Hương An nhìn theo bóng dáng Huy Anh khuất dần, lòng hơi xao xuyến.

Thành thật, Hương An cảm thấy hơi bối rối khi trò chuyện với Huy Anh. Sự tự tin và tinh nghịch của Huy Anh khiến nó cảm thấy hứng thú nhưng cũng có phần dè chừng. Trong khi đó, Huy Anh lại cảm thấy thích thú khi tiếp xúc với Hương An, có lẽ bởi cái gương mặt cứ thẫn thờ, ngơ ngác của nó. Hơn nữa, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy Hương An chính là người mà anh luôn mong muốn sẽ được gặp. Chắc là nhân duyên tiền định chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro