CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remake từ "BAO LÂU EM SẼ QUÊN", tác giả Dreamy, nguồn: dtruyen.com

Hương An ngồi thẳng lưng trên ghế ở hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng lại trước mặt. Nó cảm thấy nhịp tim đập loạn xạ khi đếm từng phút giây đang trôi qua. Nhưng đồng thời, nó cũng thấy háo hức với cơ hội được tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Như lời của Mỹ Thanh nói thì việc tham gia vào các câu lạc bộ ở trường Đại học sẽ là bước đệm mang lại cho Hương An nhiều kinh nghiệm trả lời phỏng vấn sau khi ra trường. Không biết phỏng vấn thành viên mới vào các câu lạc bộ khó tới mức nào nhỉ? 

Ánh nắng mặt trời chiều lấp lánh vào hành lang, tạo ra những đường sáng vàng ấm áp trên sàn nhà lát đá. Cảnh sắc thanh bình này lại càng làm cho nó cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng vừa đủ để nó được trấn tĩnh. Trong khi đợi chờ, những suy nghĩ về việc gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh lại dồn lên trong đầu nó.

Từ trong phòng phỏng vấn của câu lạc bộ nhiếp ảnh, Huy Anh ló mặt ra, nham nhở cười:

- Đỗ Hương An, đến lượt em rồi.

Nó lấy hơi thở sâu trước khi bước vào phòng phỏng vấn. Phòng phỏng vấn treo đầy những bức ảnh chụp từ quang cảnh đến người mẫu. Có ba người phỏng vấn gồm Huy Anh, Thảo Chi và Trang, đều là các anh chị khóa trên của Hương An.

Thảo Chi là trưởng câu lạc bộ, cũng là người mở đầu cho buổi phỏng vấn:

- Em là Đỗ Hương An phải không?

Hương An nhẹ giọng trả lời:

- Vâng, em là Hương An ạ.

- Vậy thì, có gì đặc biệt về lý do em muốn gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh không?

Hương An nhìn thẳng vào mắt Thảo Chi, cố gắng diễn đạt bằng chất giọng rắn rỏi dù trong lòng đang run lên bởi lo lắng:

- Em... em không có năng khiếu đặc biệt trong nhiếp ảnh, nhưng em thích sự thử thách. Em muốn khám phá và học hỏi những góc nhìn của dòng nghệ thuật này, để từ đó có thể lưu dấu lại mọi thứ bằng lăng kính. Hơn nữa, em cho rằng những gì em học ở câu lạc bộ sẽ trở thành một trong những công cụ hỗ trợ cho chuyên môn của em sau khi tốt nghiệp. 

Thảo Chi liếc nhìn Huy Anh, trong khi ấy Trang lại dành cho Hương An ánh mắt của sự quý mến. Huy Anh bắt gặp cái liếc mắt của Thảo Chi thì ngoảnh mặt nhìn đi chỗ khác.

Thảo Chi tiếp tục hỏi:

- Có phải Huy Anh là người giới thiệu câu lạc bộ cho em biết không?

Hương An lắc đầu:

- Em mới chỉ quen anh Huy Anh qua một tình huống tình cờ thôi ạ. Em cũng rất bất ngờ khi thấy anh ấy là một trong ba người phỏng vấn của câu lạc bộ.

Trang lanh chanh lên tiếng:

- Cậu ấy thường kể về em, nói rằng em khá ít nói, theo cái kiểu lạnh lùng ấy. Còn em thì thấy tính cách mình như nào?

Hương An lặng người một chút trước câu hỏi này. Nó cảm nhận rõ từng hơi thở của mình. Cái anh kia rốt cuộc đã nói những gì thế? Chỉ vừa mới quen thôi mà… Hít một hơi thật sâu, Hương An trả lời:

- Em... em cảm thấy mình là người thích sự yên tĩnh. Nhưng khi ở trong một tổ chức, em sẽ luôn cố gắng hòa đồng với mọi người và hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Trang gật đầu:

- Câu trả lời tốt đấy chứ. Vậy nếu được chọn, em muốn đảm nhận vai trò gì trong câu lạc bộ?

Hương An suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Em thích tổ chức sự kiện và đã có kinh nghiệm trong việc này. Bởi mẹ em có điều hành một trung tâm tổ chức sự kiện nho nhỏ. Em nghĩ việc làm này sẽ giúp em gắn bó với câu lạc bộ và đóng góp một phần nhỏ của mình.

Thảo Chi viết gì đó vào đơn xin gia nhập câu lạc bộ của Hương An: 

- Cảm ơn em. Kết quả sẽ được thông báo vào đầu tuần sau. 

Hương An cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Nó đi ra khỏi phòng với cảm giác hỗn độn. Không biết nó có nói gì không đúng không nhỉ? 

Đang vừa bước chân ra về vừa suy tư thì nó nghe tiếng Huy Anh gọi với:

- Này, sao mà thất thần thế?

Hương An nhăn mày:

- Anh không ở lại phỏng vấn tiếp à?

- Anh chỉ chạy ra xem em như nào rồi chút nữa sẽ lại vào phỏng vấn tiếp.

- Vậy anh nghĩ sao về phần phỏng vấn của em?

- Hmm, em có vẻ rất chân thành và tự nhiên. 

- Thật đấy ạ?

- Thật mà. Kém anh ngày xưa một tí thôi.

Dẫu biết là Huy Anh chỉ đang trả lời xã giao, nhưng Hương An cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Dường như sự bối rối và lo lắng từ trước đó đã bớt đi một phần. 

- Cảm ơn cậu.

- Cảm ơn gì chứ. Còn anh của anh thì sao? Tuần trước em quên mời anh đi cà phê đấy nhé! Anh đã rep story em liên tục mà em chẳng trả lời.

Hương An lúng túng nhìn Huy Anh. Thành thật, nó cũng không có ý sẽ quỵt ảnh của anh đâu, chỉ là việc học và phụ giúp mẹ đã khiến nó quên khuấy mất. Còn việc không trả lời tin nhắn của Huy Anh thì… à ừm… Nó không biết trả lời sao để câu chuyện trở nên mặn mà cả. Cũng tại Huy Anh cơ, chỉ toàn thả mấy icon gì đâu không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro