CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remake từ "BAO LÂU EM SẼ QUÊN", tác giả Dreamy, nguồn: dtruyen.com

Hôm nay thật kỳ lạ khi giờ ra chơi, Hương An lại chủ động bắt chuyện với Lan:
- Hi, làm gì đó Lan?
Lan vừa chăm chú nhìn điện thoại, vừa trả lời:
- Tớ đang nhắn tin linh tinh ấy mà.
- Nhìn mặt vui quá nhỉ? Người yêu cậu nhắn tin hả?
- Uh...
Hương An tò mò:
- Cậu ấy không học trường mình à?
Lan đáp:
- Uh, học bên Kinh tế...
- Hợp quá! Nàng báo chí với chàng Kinh tế… Sau này, cậu có thể support người yêu về mảng truyền thông rồi.
Lan ngừng nhắn tin, quay sang trò chuyện với Hương An:
- Mà sao không thấy bạn trai cậu bao giờ nhỉ? Học gần hết nửa kỳ đầu tiên rồi mà tớ thấy An toàn thui thủi một mình thôi.
Hương An cười nhẹ:
- Thì tại duyên chưa tới thôi.
Lan ngạc nhiên:
- Cậu đùa à? Xinh đẹp lại hiền như cậu mà chưa có ai?
Hương An nghe vậy thì bối rối, chẳng biết trả lời sao cả. Lan lanh chanh:
- Không dám tin là cậu độc thân đâu... Mấy đứa sinh viên khóa mình đều đang đồn thổi cậu với anh Huy Anh khóa trên thích nhau kìa.
Vừa nghe đến tên Huy Anh, Hương An đã giật nảy mình. Nó lắp bắp:
- À… Không… Thì… Có gì đâu…
Lớp trưởng vừa đi ra ngoài ngay khi tiết học kết thúc, giờ lại trở về cùng cả xấp giấy thông báo gì đó. Tiếng nói vội vàng của Bằng - lớp trưởng cắt đứt mọi bàn tán giữa Hương An và Lan:
- Lớp mình chú ý, tớ mới nhận được thông báo về sự kiện hội thi Sinh viên thanh lịch... Lớp chúng ta sẽ cử 2 bạn nữ đại diện tham dự nhé? Trước tiên là theo tinh thần tự nguyện.
Không một cánh tay nào giơ lên, nhưng những tiếng ồn ào đã vang lên ầm ầm, át cả tiếng ve còn sót lại trong những ngày giữa mùa thu.
Một nam sinh nói:
- Trinh này, xinh thể không đi thi thì phí.

Trinh là hot girl trong lớp, một cô nàng trông kiêu kỳ với mái tóc đen làm xoăn rất tốn công, cùng gu thời trang theo hướng old money. Nói cách khác, đầy đủ thông tin hơn, Trinh thì đây là một nữ sinh có gia đình thuộc dạng khá giả. Dù là sinh viên năm nhất nhưng outfit mỗi ngày của Trinh khi đến trường luôn có ít nhất một phụ kiện từ thương hiệu nổi tiếng: Dior. Nói phong phanh vậy cũng đủ để hiểu cô nàng dư giả thời gian và tài chính để chăm sóc cho nhan sắc, tài năng và học vấn như thế nào... Bởi cô có điều kiện mà!

Những tiếng tranh cãi đùa giỡn ồn ào chẳng khác gì cái chợ, khiến Bằng phải gào lên:
- Cả nhà nghiêm túc đi. Sắp hết hạn đăng ký thi rồi đó.
Một nữ sinh phát biểu:
- Thì lớp phó đi đi, tiêu chuẩn đủ đúng không?
- Uh đúng đó. Cái Vân lớp mình xinh xắn mà.

Lớp phó tên Vân, một bạn nữ sở hữu vẻ ngoài rất dịu dàng. Thường thì mọi người hay khen Vân là cô gái thuần nét Á Đông. Nhưng xem chừng với vẻ ngoài này thì Vân khó đạt giải khi đi thi lắm vì đa số những bạn nữ nổi bật trong trường đều mang vẻ ngoài rất hiện đại và có nét đẹp theo “tiêu chuẩn Quốc tế” hơn. Kiểu như không trắng ngọc ngà như gái Thái Lan thì cũng có làn da bánh mật nóng bỏng như gái gốc Phi. Trước lời gợi ý về việc Vân sẽ đại diện lớp đi thi, Bằng hỏi lấy ý kiến:
- Ai đồng ý nào?
Cả lớp nhao nhao tán đồng.
Vân ngại ngùng:
- Có bị loại thì tớ không biết đâu nhé...
Bằng đáp:
- Yên tâm đi, không ai trách cậu đâu. Trường đại học chứ có phải trường cấp ba đâu mà lo.
Một nữ sinh hùa theo:
- Đúng đấy. Cậu được giải thì tốt cho cậu thôi mà.
Bằng cười mà như mếu:
- Vậy chúng ta chốt danh sách là Trinh và Vân nhé?
Lan im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng:
- Lan thấy để Hương An đi đi...
Một màn thảo luận lại nổ ra, chẳng ai nhường cho ai nói trước cả:
- Ờ nhỉ? Thấy Hương An cũng xinh mà.
- Uh đúng rồi đó, mấy ai bằng Hương An đâu.
Bằng đưa ánh nhìn về phía Hương An:
- Hương An đại diện lớp đi thi nữ sinh thanh lịch nhé?
Trước lời đề xuất của Lan và lời đề nghị của Bằng, mặt Hương An đỏ bừng. Nó ngại ngùng trả lời:
- Tớ  không đi thi được đâu.
Một nữ sinh thắc mắc:
- Sao thế?
Hương An trả lời:
- Tớ ở trong ban tổ chức.
Cả lớp xì một tiếng... Lan còn cố tình trêu ghẹo:
- Thế mà không nói sớm. Nếu đã ở trong ban tổ chức thì bật mí chút giải thưởng làm động lực cho cả lớp đi thi đi An?
Hương An thật thà trả lời:
- Ngoài phần quà như mọi năm thì năm nay còn có cơ hội trở thành đại sứ cho thương hiệu kính mắt nào đó đang hợp tác truyền thông với hội sinh viên bên trường mình ấy. Tớ cũng không rõ vì tớ chỉ thuộc nhóm hậu cần, thực hiện xây dựng hình ảnh để giúp các bạn nữ sinh đăng tải lên page của sự kiện thôi.
Lan thắc mắc:
- Nếu có cả hội sinh viên thì tức là anh Huy Anh cũng tham gia hả?
Trinh giành phần trả lời, đôi mắt sáng rực:
- Chắc chắn rồi.
Trong lớp ai cũng biết Trinh là fan cứng của Huy Anh.
Thế là lại một lần nữa cái chợ bắt đầu họp...
Các nữ sinh tranh nhau nói:
- Nếu thế để tớ tham gia đi.
- Tớ cũng muốn thử sức nữa.
- Ồ, có anh Huy Anh thì tớ cũng muốn tham gia. Biết đâu lại lọt mắt xanh của anh ấy thì sao.
- Bằng ơi, tớ đăng ký.
Chợt, điện thoại di động của Đỗ Hương An vang lên. Cô vội vã rời khỏi lớp học để nhận cuộc gọi:
- Anh Huy Anh à?
Phản hồi từ điện thoại là giọng của Huy Anh:
- 5 giờ em nhớ lên văn phòng họp cùng với các anh chị và thầy cô để chuẩn bị cho sự kiện sắp tới của trường nhé!
- Dạ, em biết rồi.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hương An vội vã chạy lên văn phòng của Đoàn trường.

Tại đây, các thành viên trong ban tổ chức sự kiện, nhà tài trợ, các hội sinh viên và câu lạc bộ nhiếp ảnh đã có mặt. Hương An lặng lẽ bước vào từ cửa sau và ngồi yên trên chiếc ghế gần cửa ra vào.
Giọng của hiệu trưởng vang lên:
- Chương trình lần này sẽ kéo dài trong một thời gian khá dài, vì vậy, chúng ta sẽ không chỉ định một người dẫn chương trình mà sẽ chọn ra 2 cặp MC để phân chia ra các đêm diễn. Sau đó, sẽ tiến hành bỏ phiếu để chọn ra cặp dẫn chương trình cho đêm chung kết. Tất nhiên, Thảo Chi và Huy Anh vẫn là lựa chọn đầu tiên. Còn một cặp MC nữa, mọi người có đề xuất ai không?

Huy Anh liếc mắt khắp phòng để tìm Hương An. Khi thấy nó đang ngồi nghe thầy hiệu trưởng nói, anh mỉm cười một cách vô thức, không để ý rằng Thảo Chi ngồi bên cạnh anh đang lẩm bẩm điều gì đó bằng sự khó chịu.
Bất chợt, miệng Huy Anh gọi tên Hương An:
-  Hương An...
May mắn thay, giọng nói của anh rất nhỏ, không ai chú ý đến việc anh gọi tên nó. Chỉ có Thảo Chi là người nghe thấy. Điều này cũng là hiển nhiên vì Chi đã có cảm tình với Huy Anh từ lâu nên nhất cử nhất động từ anh, cô đều chú ý. Dù sao, cả hai cùng là bạn cùng lớp, cùng câu lạc bộ và cùng hội sinh viên. Về mặt học vấn hay sự nhiệt tình khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, họ cũng ngang ngửa nhau. Nhìn chung, họ là một cặp trai tài gái sắc, thật sự xứng đôi.

Phòng họp yên tĩnh, không ai nói gì, thì tay Hương An bỗng nhiên giơ lên:
- Em muốn thử dẫn chương trình lần này…

Ai cũng ngạc nhiên, nhất là Huy Anh. Anh không ngờ Hương An lại tự đề nghị làm MC. Trang, ngồi ngay gần Hương An, thì chỉ cười tít mắt. Trang đã có cảm tình với Hương An từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ bởi cách nó phản ứng trong cuộc phỏng vấn khi ấy.

Huy Anh nhanh chóng nắm bắt cơ hội:
- Thưa thầy, em xin đề xuất làm MC cho cả hai đêm diễn sơ khảo. Một đêm em sẽ dẫn chương trình cùng Thảo Chi, đêm còn lại em sẽ dẫn cùng với Hương An. Với quy mô của sự kiện của trường chúng ta, em nghĩ cũng không cần thay đổi MC nhiều đâu ạ.

Thầy hiệu trưởng gật đầu:
- Được, vậy lần này vị trí MC sẽ giao cho thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh đảm đương. Các em tự tổ chức họp riêng để luyện tập dẫn chương trình cho suôn sẻ nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về cách tổ chức và tiến hành sự kiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro