Chap 1: Anh đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------Sân bay quốc tế------
Sân bay luôn là nơi gặp gỡ và chia li. Mỗi hành khách tại đây đều có những cảm xúc khác nhau. Người thanh niên ấy cũng vậy. Máy bay vừa hạ cách mọi người bắt đầu vội vàng làm thủ tục và bước ra ngoài. Trong không khí ồn ào, người thì cầm trên tay tấm bảng ghi tên người thân,người thì dáo dác tìm người nhà đến đón, một người thanh niên từ từ kéo vali bước ra ngoài. Là anh- Vương Tuấn Khải. Anh là một người phải nói là toàn vẹn. Sinh ra là con trai độc nhất của Vương Từ Hải- một thương gia nổi tiếng nhất nhì thế giới. Nhà họ Vương sở hửu hàng loạt các công ty lớn nhỏ trong tất cả các lĩnh vực. Mẹ anh- Lí Hải Ngọc,bà được mệnh danh là nữ hoàng của giới thời trang với nhiều thiết kế có giá trị nhất thế giới. Và có lẽ giới thời trang không quá xa lạ về thương hiệu Virous -một thương hiệu độc nhất vô nhị với những sản phẩm lên tới hàng chục triệu đola. Vương Tuấn Khải sở hữu một vóc dáng cao lớn,lãng tử giống ba. Lại có một làn da trắng không tì vết của mẹ. Người thanh niên ngũ quan thanh tú, đôi mắt lạnh lùng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Chỉ có điều mọi người vẫn thường đồn anh không biết cười. Đơn giản vì họ chưa thấy anh cười dù chỉ là cái nhết môi.
Từ xa có hai người đàn ông mặc vest đen tiến lại kính cẩn chào.
- Đại thiếu gia,xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi.
-Về nhà
Nghe thanh âm lãnh khốc ấy hai người đàn ông khẽ rùng mình, họ vẫn nghe mọi người nói về anh nhưng không nghĩ lại đáng sợ như thế này. Vội vàng cấm lấy vali đi theo anh bước ra chiếc xe đời mới đang chờ sẵn.
-Chào đại thiếu gia,mừng cậu trở về.-Vị tài xế già kính cẩn
-Bác Long, với con bác không cần khoa trương như vậy. Gọi con là Khải là được.
Có thể nói ông Long là người tài xế lâu năm tại nhà họ Vương. Ông rất yêu thương vị thiếu gia này. Ông đã chứng kiến anh từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Bất cứ nơi nào anh muốn đi ông liền đáp ứng. Không ai biết ông còn là người thông báo về tình hình của người ấy cho anh- một người rất quan trọng. Cho nên anh đối với ông Long có vài phần kính trọng.
- Bác Long người ấy tại sao không tới.
-Àk cậu ấy bận ở nhà chuẩn bị tiệc mừng đại thiếu gia trở về.
-Ra là vậy. Từ nay nếu bác còn khách sáo như vậy với con,con liền không cần bác.
- Nhưng....
-Còn có nhưng sao?
-Không. Khải con nằm nghĩ một lát tới nơi bác sẽ kêu con.
-Vâng. Anh khẽ nhắm mắt nhưng ko ngủ mà là để nhớ tới một người.
------Hồi ức 5 năm trước------
-Đại thiếu gia, em yêu anh.
-Vương Nguyên không nên đùa
-Em nói thật,không phải đùa. Em yêu anh
-Em nghĩ một người như tôi lại yêu một kẻ bệnh hoạn,mồ côi như em sao? Bỏ ý định đó đi.
Vương Tuấn Khải lạnh lùng bước đi để lại ai đó lặng lẽ rơi nước mắt. Có ai biết được anh đã vui sướng thế nào khi được nghe lời tỏ tình ấy. Nhưng anh không thể cùng cậu thành đôi. Anh có nỗi khổ của anh.
--------kết thúc hồi tưởng--------
Khẽ mở mắt nhìn khung cảnh quen thuộc,nơi đây anh có bao nhiêu kỉ niệm cùng cậu. Còn nhớ một cậu bé luôn chạy theo anh.Còn nhớ có cậu bé béo tròn trắng trẻo luôn miệng kể chuyện cho anh nghe. Còn nhớ.... rất nhiều điều về cậu bé ấy.
Khẽ mỉm cười,nụ cười lâu rồi mới xuất hiện
-Vương Nguyên, tôi đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro