Chap 2: Kí ức của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Kí ức của Vương Nguyên
----Biệt thự nhà họ Vương----
Căn biệt thự vốn rất yên ả nhưng hôm nay trời chưa sáng đã thấy người ra kẻ vào tấp nấp. Ai cũng bận rộn với công việc của mình. Hôm nay là ngày vô cùng đặc biết của Vương gia. Ngày đại thiếu gia duy nhất của lão Vương du học trở về. Là người làm lâu năm họ không quá xa lạ với tính cách của cậu chủ. Cậu chủ của họ vốn là người khó tính cho nên nhất định không thể có sơ xuất dù nhỏ nhất.
-Anh Hổ, giúp em dời cái bàn này qua đây một lát. Chị Hoa cái li này còn dính bụi chị lau lại giùm em....
Giọng nói đó không ai khác là Vương Nguyên.Tuy mang họ Vương nhưng cậu không phải con cháu nhà họ Vương. Cậu cũng không hề biết cha mẹ mình là ai. Bởi vì... cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi được lão gia phu nhân đem về nuôi khi vô tình nhìn thấy hình hài bé bỏng của đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà họ vào một đêm mưa râm lãnh lẽo. Nếu không có họ đã không hề có sự tồn tại của cậu. Chính vì vậy mà cậu luôn cho rằng mình nợ Vương gia cái mạng này.
-Vương Nguyên em không cần phải khẩn trương như vậy. Mọi việc đã ổn lắm rồi.
-Đại thiếu gia là người kĩ tính,nếu không cẩn thận em sợ sẽ làm cậu ấy bực mình
-Không sao. Em và cậu chủ lớn lên với nhau từ nhỏ,cậu ấy sẽ không khó chịu với em như vậy đâu.
-Vâng,lớn lên từ nhỏ. - Cậu cười chua xót.
Mọi người đâu biết cậu đau khổ như thế nào khi nghĩ đến anh.
5 năm trước cậu dùng hết dũng cảm tỏ tình với anh. Cậu không hề nghĩ tới anh lại khinh bỉ cái tình cảm mà cậu cho là thiêng liêng ấy. Đúng rồi,cậu chỉ là một thằng bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ. Anh là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Quan trọng nhất là anh không bệnh hoạn yêu một người đồng giới như cậu. Nhớ ngày ấy sau khi từ chối cậu,anh lạnh lùng quay đi để cậu đứng đó với nỗi đau không ai thấu. Hai hôm sau anh quyết định đi du học. Có lẽ anh chán ghét cậu,không muốn nhìn mặt cậu. Ngày anh đi cậu chỉ có thể lén nhìn theo bóng anh bước đi xa dần.
-Vương Tuấn Khải sai lầm lớn nhất của em là yêu anh. Tình cảm này em sẽ vứt bỏ từ giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro