Chap 1: NGÀY MAI NẮNG LÊN ANH SẼ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h10’ tại sân bay Trùng Khánh

-Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, tuyệt đối không được luyện tập vũ đạo quá sức, tối đi ngủ sớm một chút, đừng để  mình bệnh, nếu không anh sẽ rất đau lòng.

-Anh cũng vây. Nhớ mặc ấm đừng để cơ thể bị nhiễm lạnh.Giọng hát của anh rất quan trọng , tuyệt đối không được để bị ho.

-Biết rồi biết rồi.Xem em kìa,sắp thành ông cụ non đến nơi rồi.

-Người ta  là lo cho anh a.

 .......hành khách chú ý, hành khách chú ý, chuyến bay mang số hiệu MTKHK34 chuẩn bị cất cánh.Xin quý khách nhanh chóng hoàn thành các thủ tục. Xin chân thành cảm ơn.......

-Đến giờ rồi, anh đi nha.

-Tạm biệt.

Anh quay lưng kéo hành lí đi về phía cửa soát vé.

Hiện tại cậu chỉ nhìn thấy dòng chữ “ con đường này tuy rất khó đi, nhưng con đường thứ hai anh chưa từng nghĩ tới” trên lưng áo anh. Cậu mỉm cười và nghĩ tới dòng chữ trên lưng áo cậu “chỉ cần anh không từ bỏ, em hứa sẽ chờ anh nơi cuối con đường ấy”

Liệu có phải là ước hẹn của hai người, liệu có phải là tấm chân tình dành cho nhau – là lời thề nguyện suốt kiếp không chia lìa, hay chỉ đơn giản là những dòng chữ bình thường được in trên lưng áo?

( Các bạn có thể tự tìm cho mình một câu tả lời chứ? “nháy mắt”)

Lúc bóng anh sắp khuất, Thiên Tỉ đột nhiên hét lớn:

-Tiểu Khải, lên đường bình an.

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cậu, gương mặt vẽ lên một nụ cười mê hồn đáp lại:

-Thiên Thiên, đợi anh , anh nhất định sẽ trở về.

Không đúng a, hôm nay Tiểu Khải rất lạ nha, dặn dò mình như kiểu sẽ xa nhau 10 năm vậy_Thiên Tỉ nghĩ thầm

Vừa ra khỏi sân bay thì Vương Nguyên hớt hải chạy tới thở không ra hơi nói:

-Xin lỗi, tớ đến trễ, đại ca đi rồi à?

 -Cậu còn hỏi được sao, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

-Ây dà Tiểu Thiên Thiên tớ xin lỗi mà, tại cái đồng hồ báo thức sai hại tớ dậy muộn. Mà cậu cũng khéo hành người nha, đại ca đi có 5 ngày,, con mẹ nó là 5 ngày không phải 5 năm nha. Thế mà cũng bày đặt đi tiễn, đi thì đi một mình đi còn bắt người ta đi cùng làm chi, làm bóng đèn hả? 5 ngày vèo cái là qua, cậu có..........

Ai đó mải mải lải nhải không biết Thiên Tỉ đã đi tới bãi đỗ xe từ bao giờ.

-Ê Tiểu Thiên Thiên tớ biết lỗi rồi, đợi tớ với!

Ai đó chân vẫn bước  đầu không thèm quay lại nói:

-Còn không nhanh .

Lại có ai đó co giò chạy....

Sau khi tiễn Vương Tuấn Khải đi Hoa Kì,Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên về lại công ty tiếp tục tập luyện vũ đạo cho ca khúc sắp phát hành của nhóm.

19h30’ tại công ty.....phòng vũ đạo

Wǒ zhǐ xiǎng gěi nǐ gěi nǐ chǒng'ài 
Zhè suàn bù suàn bù suàn ài 
Wǒ hái hái hái gǎo bù míngbái
Kuàilè de shì xiǎng gēn nǐ fēnxiǎng nánguò xiǎng gěi nǐ jiānbǎng
Dì yī cì wéi yīgè rén jǐnzhāng
Wǒ hǎo xiǎng duì nǐ duì nǐ chǒng'ài
Cái duǎn duǎn jǐ gè lǐbài 
Xīnqíng huài yīnwèi nǐ bùzài ~ 
Yǒuyī dàoguāng nuǎn nuǎn de sǎ xiàlái 
Rěn bù zhù de xiǎo qídài yīnwèi ài

                          _Sủng Ái-

Tiếng nhạc đều đều vang hòa cùng với vũ điệu mê hoặc lòng người của hai thiếu niên anh tuấn trong căn phòng này làm cho bất cứ ai cũng không thể không mê.Vũ điệu ấy có thể làm cho trái đất ngừng quay, làm cho gió ngừng thổi , và đặc biệt làm cho tim của ai đó ngừng đập.

Đang say mê đắm mình trong giai điệu ấy, bỗng nhiên ngực trái đau thắt, Dịch Dương Thiên Tỉ khụy xuống, một tay chống xuống sàn nhà, một tay ôm ngực thở gấp.

Vương Nguyên lo lắng:

-Tiểu Thiên Thiên, cậu bị sao vậy?

-Không sao, chắc do luyện tập quá sức thôi, nghỉ chút sẽ không sao nữa.

-Được, vậy cậu ngồi đây nghỉ, tớ đi lấy nước cho cậu uống.

-Được.

Mình bị sao vậy, cứ bồn chồn không yên từ lúc Tiểu Khải đi đến giờ.Chẳng lẽ Tiểu Khải sảy ra chuyện gì sao?Không không( Thiên Tỉ tự cốc vào đầu mình), tuyệt đối không được nghĩ  bậy bạ.

Vừa lúc đó Vương Nguyên cầm hai chai nước đi vào hỏi:

-Đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?

-Không có gì.

-Vậy uống nước đi nè.Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế, nhớ đại ca phải không?

-Vớ vẩn, anh ấy mới đi lúc sáng thôi mà, cậu làm ơn đừng suy nghĩ linh tinh có được không, nếu thấy rảnh quá thì luyện thêm vũ đạo có được không,có được không hả Nguyên bánh trôi?

-Được được ,Thiên tổng đừng nóng, tất cả đều nghe theo cậu.

-Thế thì tốt , mau dậy tập lại cho t xem.

-Ây da vừa mới nghỉ mà.

-Haizzzzzzzzzzzzzzz........

Vừa mới đứng dậy, Vương nguyên đã bị tiếng chuông điện thoại của ai đó làm cho giật nảy mình.Còn Thiên Tỉ mừng rỡ chạy như bay về phía bàn tìm điện thoại. Vì sao lại mừng a, vì nhạc chuông này chỉ dành riêng cho một người .Vương Nguyên quan sát thấy cái bộ dạng này  của Tiểu Thiên Thiên quả đúng là khác hẳn với cái dáng vẻ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vừa nãy nha.

-Xí, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn_Vương Nguyên lẩm bẩm.

-A lô, Tiểu Khải, là e Thiên Thiên.

-Thiên Thiên à, sao có vẻ khẩn trương vậy? Anh đương nhiên biết là e nghe máy, di động của em chẳng lẽ lại là Vương Nguyên.

-Không có gì, Tiểu Khải à anh có mệt không, thời tiêt bên đó rất lạnh nhớ mặc thêm áo nha.

-Anh đương nhiên mệt rồi , chuyến bay dài thế mà. Nhưng anh biết có người lo lắng quan tâm anh, anh liền hết mệt.

-Tiểu Khải, anh chỉ được cái miệng lưới dẻo như kẹo kéo thôi.

-Vẫn thiếu à nha, a còn đẹp trai nè, ga lăng nè, hát hay nè, chơi ghi ta giỏi nè,... vân vân nè, có kể cả ngày cũng chưa hết đâu. Ha ha.

-.........( người cầm máy bên này trên mặt không biết từ lúc nào xuất hiện vài vạch đen)

-Thiên Thiên sao tự nhiên im lặng vậy? À mà nếu anh không nhầm thì hiện tại là 8h tối, em đừng nói với anh là em vẫn đang ở phòng tập nha.

Thiên Tỉ giật mình ấp úng:

-Tiểu Khải anh đừng đa nghi quá, sẽ mau già đó, em đương nhiên đang ở nhà rồi.

Vừa dứt lời liền bị Vương Nguyên hét  lên vạch trần:

-Ây dà đại ca à, huynh có thể nói giúp đệ một câu công bằng không.Có người tập luyện đến tối mà chưa ăn cơm, còn bắt người khác phải chịu đói cùng mình nữa kìa.Ây da đói quá đi,Ây.....

Thiên Tỉ vội vàng bịt loa di động lại năn nỉ Vương Nguyên:

_Vương Nguyên tối nay cậu muốn ăn gì, tớ đãi.

Câu  nói ngay  lập tức phát huy hiệu quả với cái người vừa hét kia. Sau đó cái người luôn lấy đồ ăn làm lẽ sống ấy lại hét lên với người trong điện thoại:

-Ha ha, đại ca à, đùa thôi mà, chỉ là đùa thôi, em và Tiểu Thiên Thiên đang chơi game ở nhà em, cũng chuẩn bị đi ngủ rồi

-Được rồi Tiểu Khải, anh cũng biết tính Vương Nguyên hay đùa rồi mà. Anh an tâm rồi chứ.

-Tốt, anh tạm thời tin hai đứa. Nhưng anh cảnh cáo hai đứa, hai đứa tốt nhất đừng để anh biết được việc hai đứa bắt tay nói dối anh, nếu không thì hai đứa tự chịu hậu quả đi.

Nghe được những lời đầy “ngọt ngào” này, tay cầm điện thoại của ai đó bất giác đổ đầy mồ hôi lạnh:

_Vâng,em biết mà. Mà cũng muộn rồi.Tiểu Khải à, hôm nay đi máy bay mệt rồi, anh nghỉ sớm đi.

Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Thiên Tỉ tắt mắt cái rụp.Nếu cứ đối co mãi, e rằng cậu sẽ bị Vương Tuấn Khải dọa chết mất.

_...tút...........tút.........tút

Đầu dây bên kia có người ngẩn ngơ cười một tên ngốc đã bị mình dọa cho chết khiếp.

 Đầu dây bên này có một người thở phào nhẹ nhõm vì thoát được một tên Tào Tháo đa nghi chết người, cũng vì biết được người kia đã bình an vô sự.

A suýt nữa quên, đầu dây bên này vẫn còn một người đang đắc ý về bữa cơm từ trên trời rơi xuống.

...............................................................................................................................................................................

5 ngày sau

Thiên Tỉ nằm trên giường lăn qua lăm lại một hồi suy nghĩ 

-       _Có nên rủ Vương Nguyên ra sân bay đón Tiểu Khải không nhỉ, hay là thôi đi, nếu lại đến muộn như hôm Tiểu Khải đi thì coi như xong.

Bỗng điện thoại cậu lại vang lên ca khúc quen thuộc

Baby, tell me how can I tell you 

That I love you more than life?

Show me how can I show you 

That I'm blinded by your light.

When you touch me, I can touch you 

To find out the dream is true. 

I love to be loved by you

                                     ( Love to be loved by you). 

-A lô, Tiểu Khải

-A lô, Thiên Thiên, bên này có bão, chuyến bay chiều nay bị hoãn lại rồi.

- Vậy à? Giọng nói ở đầu dây bên này trùng xuống.

_Thiên Thiên yên tâm, đừng nhớ anh quá nha, ngày mai nắng lên anh sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro