CHAP 2 : NGHI NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay

_Tiểu Khải, Tiểu Khải, em ở bên này.

Từ cửa soát vé đi ra, một mỹ nam tử ngó nghiêng tìm kiếm cái dòng chữ trên áo của người nào đó.

_A, tìm thấy rồi.

Vương Tuấn Khải vẫy tay lại, nở một nụ cười gượng gạo:

_Thiên Tỉ, anh về rồi.

Thiên Tỉ sững người, tại sao anh ấy lại gọi mình xa cách như vậy?

Biết mình lỡ lời, Vương Tuấn Khải vội vã chữa cháy

_Thiên Thiên, ở nhà có nhớ anh không?

_Anh hỏi gì kì vậy,em đương nhiên không nhớ anh a._Thiên Tỉ láu cá trả lời.

_Em nói gì anh nghe không rõ, có thể nhắc lại được không? Vương Tuấn Khải mặt đen hơn cả *** nồi nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nói.


_Nhớ, em nói đương nhiên là em nhớ anh rồi_Thiên Tỉ luống cuống trả lời, trên mặt cậu phủ thêm một tầng mây hồng.

_Ha ha, anh cũng nhớ em lắm. Chúng ta về thôi_ VƯơng Tuấn Khải choàng tay qua vai Thiên Tỉ, hai người cùng nhau bước về phía bãi đậu xe.

Lạ thật, chưa bao giờ Tiểu Khải có hành động thân mật với mình ở nơi đông người như thế này, hay là mới qua Mỹ vài ngày đã học được cách sống thoáng của họ rồi_ Thiên Tỉ thầm nghĩ rồi mỉm cười.

Trên xe, Thiên Tỉ nôn nóng hỏi:

_Tiểu Khải à, kết quả thế nào rồi? có tìm được em trai thất lạc không?

Vương Tuấn Khải cười tươi để lộ ra hai chiếc răng hổ trông thật soái hỏi ngược lại:

_Em thử đoán xem?

_Nhìn vẻ mặt anh vui như vậy chắc chắn là tìm được rồi.

_Bingo,em rất thông minh.

_Vậy sao anh ấy không về nước với anh?

_À, Tiểu Lợi nói nó muốn hoàn thành nốt trương trình đại học ở bên Mỹ, khi nào tốt nghiệp xong nó sẽ về

_Vậy thì tốt quá rồi. ba mẹ anh ở trên thiên đường biết được sẽ rất vui.

_Được rồi anh đưa em về trước nhé, nghỉ ngơi sớm một chút, dạo nỳ em ốm quá.

_Vậy cũng được.

15' sau

__A Tiểu Khải, sao anh không chú ý gì vậy, qua nhà em rồi.

Vương Tuấn Khải giật mình phanh xe cái kitttttttttttttttttttt, Thiên Tỉ theo đà gập người về phía trước, may mà có dây an toàn, nếu không thì cậu xác định cho đi nửa cái mạng.

_Ây da Tiểu Khải, đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy, hại em suýt nữa rụng tim mà chết á.

_Sorry baby, anh là đang mải suy nghĩ xem sinh nhật năm nay nên tặng em cái gì thôi mà_Vương Tuấn Khải mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội rồi chớp chớp làm tim ai đó đập lạc một nhịp.

_Coi như tha cho anh nha. Mà lạ à nha, anh đi Mỹ có vài ngày mà về bày đặt nói tiếng anh, chẳng giống anh chút nào.

Vương Tuấn Khải luống cuống, trán đổ đầy mồ hôi giải thích:

_À à, đây là câu cửa miệng của Tiểu lợi đó. Anh nghe riết nên cũng bị nhiễm rồi. Ha ha, cũng hay mà.

Thiên Tỉ trề môi nói:

_Lắm chuyện,Thôi em vào đây.Anh ngủ ngon nhé. Mai gặp.

_NGủ ngon, sáng mai anh tới đón em đến công ty.

_Được, lái xe cẩn thận_Thiên Tỉ cười thật tươi, hai nụ đồng điếu sâu lại.

Thiên Tỉ mở cổng đi vào trong nhà không quay đầu lại, nụ cười trên môi vụt tắt , thay váo đó là vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Vương Tuấn Khải quay đầu xe lại, nụ cười trên môi cũng biến mất, liệu Dịch Dương Thiên Tỉ có nghi ngờ?

7h sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải đến đón Dịch Dương Thiên Tỉ đi làm như đã hẹn.

_THiên Thiên đêm qua không ngủ được sao?

_Tại cà phê Vương Nguyên tặng ngon quá, em lỡ uống hai ly.hì

_Vậy hôm nay sau khi từ công ty về anh đưua em đi mát xa nhé.

_Ý kiến hay , rủ cả Vương Nguyên đi làm luôn.

_Vậy cũng được.

Kì lạ, Thiên Tỉ chẳng hiểu sao đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được, không phải vì uống cà phê mà là vì cái cảm giác lo lắng bồi hồi không yên bắt đầu từ ngày Tiểu Khải đi Mỹ ấy. Nhưng không phải Tiểu Khải đav bình an trở về rồi sao, mình còn lo lắng là vì chuyện gì?

Không được, khi nào rảnh nhất định phải đi bệnh viện kiển tra.

Mải suy nghĩ, không biết đã đến công ty từ lúc nào, cậu phải để Vương Tuấn Khải giục mới xuống xe.

_Thiê Thiên suy nghĩ gì mà chăm chú vậy?

_Không có gì, hôm qua thiếu ngủ nên giờ có chút mệt.ANh đừng lo, mau vào trong thôi.Để em xem trong mấy ngày qua anh có còn nhớ vũ đạo ca khúc mới của chúng ta không nào.

_Bỏ mẹ, vũ đạo mình còn chưa nhớ hết_Vương Tuấn Khải khổ sở vò đầu.

.............................

8h sáng trong phòng tập xảy ra một chuyện rất chi là hài hước. Một người cúi đầu ăn năn hối lỗi, một người khoanh tay, vênh mặt và lên giọng.À quên thêm một người lăn lộ trên sô pha cười đến nỗi nagx cả xuống sàn.

_Tiểu Khải, anh là trưởng nhóm, cmn là trưởng nhóm của TFBOYS, vậy mà lại quên vũ đạo bài hát, mấy ngày qua anh ăn phải cái gì mà bây giờ ngay cả vũ đạo cũng không nhớ?

_Ây da Tiểu Thiên Thiên, cậu cũng không thể đổ lỗi hết cho đại ca được. Trước lúc anh ấy đi, chúng ta mới tập được có một ngày, đại ca chưa nhớ hết cũng là lẽ thường tình. Còn tớ với cậu liên tục tập luyện trong những ngày không có đại ca nha.

_Đúng đúng, với lại em mới là người nhảy chính chứ đâu phải anh.Thiên Thiên tha cho anh đi, anh hứa sẽ luyện tập chăm chỉ.

_Được, xem như em chưa nói gì. Nhưng hôm nay nếu như không thuộc , anh đừng mong rời khỏi căn phòng này.Vương Nguyên, mau đứng dậy, chúng ta tập lại lần nữa.

Tiếng nhạc lại vang lên đều đều, hết lần này đến lần khác mà chưa dừng lại, chị quản lý lo lắng mở cửa xách vài chai nước đi vào:

_Nào ba đứa nghỉ ngơi chút đi, tập luyện quá sức cũng không phải là tốt.Ngồi đây đợi chị, 10 phút nữa chị quay lại phổ biến lịch trình tuần này cho mấy đứa.

Bây giờ Thiên Tỉ mới để ý đến vết sẹo trên tay Vương Tuấn Khải, nó đã biến mất không một dấu vết.

_Tiểu Khải , vết sẹo trên khuỷu tay anh đâu rồi?

_À à anh đi làm mờ rồi,Tiểu Lợi rủ anh đi ấy mà, nó bảo vết sẹo này xấu quá.

_Hay thật ,biến mất luôn này.

_Cậu thật là, bây giờ công nghệ khoa học tiên tiến rồi, người ta còn phẫu thuật thẩm mĩ biến mình thành một con người hoàn toàn khác chứ đừng nói đến vết ẹo bé tí thế này.

_Đúng đúng,Vương Nguyên nói rất đúng_Vương Tuấn Khải ấp úng

May mà hôm nay có Vương Nguyên, nếu không thì..., anh cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

_Ờ ha, xem ra em quá lạc hậu rồi.

Thiên Tỉ quay mặt đi không nói thêm gì, nét nghi ngờ biểu lộ roc trên gương mặt anh tuấn. Từ khi trở về từ Mỹ, Vương Tuấn Khải như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, Dầu tiên là có những cử chỉ thân mật với cậu ở sân bay, sau đó là không nhớ vuc đạo. Đối với một đội trưởng bchu toàn và cầu tiến như Vương Tuấn Khải thì việc quên vũ đạo là điều không thể. Lại thêm chuyện vết sẹo, dù cho công nghệ có tiên tiến đến cỡ nào thì cũng không thể có chuyện trong 5 ngày làm biến mất hoàn toàn một vết sẹo , hơn nữa lại là một vết sẹo lâu ngày. Không chỉ có vậy, thái độ của anh cũng rất lạ, cách nói chuyện như đang giấu một bí mật nào đó. Nhưng người này rõ ràng là Vương Tuấn Khỉa, là trưởng nhóm của TFBOYS và cũng là người mà cậu yêu thương tha thiết, cậu làm sao có thể không nhận ra chứ. Phải rồi, là do cậu quá đa nghi mà thôi. Chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro