CHAP 3: WHO ARE YOU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay TFBOYS có lịch quay quảng cáo tại Quảng Châu, biết được lịch trình này nên hàng ngàn fan hâm mộ đã đứng chờ sẵn tại cửa vào phim trường để đón thần tượng của mình.

Vương Nguyên như thường lệ nở nụ cười tươi vẫy tay chào fan, theo sau là Dịch Dương Thiên Tỉ cao lãnh nhưng cũng vẫy tay chào lại.

Khác với mọi lần, hôm nay Vương Tuấn Khải phải khó khăn nhích từng bước cố gắng thoát khỏi vòng vây của fan, đầu óc tưởng chừng như sắp nổ tung vì tiếng la hét chói tai, thành ra chậm lại phía sau cùng.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên không thấy Vương Tuấn Khải đâu liền quay lại tìm thì thấy được một cảnh tượng vô cùng mất mặt: Vương Tuấn Khải mặt đỏ gay, mồ hôi ướt đầm hết lưng áo lọt giữa vòng tay của vệ sĩ đang cố vùng vẫy thoát khỏi fan hâm mộ. Mọi lần cậu đều đi trước mở đường cho hai cậu em, đều nở nụ cười cưng chiều đến các fan, vậy mà hôm nay thì........

Các fan cũng nhận ra được sự khác biệt ấy liền hét to

_Tiểu Khải, em bệnh sao?

_Tiểu Khải đừng luyện tập quá sức.

_Tiểu Khải, chúng tôi luôn bên cạnh em.

...............

...............

Vương Tuấn Khải méo mặt, thần tượng là cái gì mà anh có thể chịu đựng được lâu như vậy?

.................

Trong phòng hóa trang

_Đại ca, già rồi thì cứ nhận đi, có gì thì cứ để thanh niên Vương Nguyên và thanh niên Dịch Dương Thiên Tỉ giúp đỡ.

_Vương Nguyên, chú mau ngậm miệng lại cho anh.

_Đại ca đừng ngại, chúng ta là hảo bằng hữu mà.

_Vương Nguyên đừng đùa nữa, Tiểu Khải anh mệt à, nhìn sắc mặt anh không được tốt_Thiên Tỉ im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

_Không sao, tối qua mất ngủ nên đầu hơi choáng thôi, không cần lo lắng.

_Vậy thì tốt.

_Đến giờ rồi ba đứa mau đi thay đồ đi_Tiếng chị quản lý ngoài cửa vọng vào.

Ba người nhanh chóng đi thay đồ rồi bắt đầu quay hình......

_Cut, tiểu Khải, không phải hướng đó. mặt phải quay về phía ngược lại_Tiếng đạo diễn nhắc nhở.

_A, cháu xin lỗi, cháu sẽ chú ý.

_Được rồi, mọi người quay lại lần nữa

_Cảnh 3 lần 2, action_TIếng trợ lý đạo diễn vang lên.

............

............

_Tiểu Khải, cảnh này cần phải cười, mặt cháu bác nhìn thế nào cũng giống như bị hack tài khoản weibo vậy.

_Cháu xin lỗi.

...........

_Tiểu Khải.........

.............

_Tiểu Khải

..............

Ở bên canh Thiên Tỉ thì thầm:

_Tiểu Khải, trong người có phải không thoải mái?

_Không có gì, chỉ là có chút chóng mặt

_Có cần nghỉ ngơi chút không? Vương Nguyên bên cạnh quan tâm.

_Không cần.

............

_Tiểu Khải

..............

_Tiểu Khải, cháu sao vậy? sao hôm nay lại không để ý như vậy?............ Được rồi mọi người giảo lao 30 phút đi.

Vương Tuấn Khải mệt mỏi đi về phía phòng hóa trang, theo sau là Vương Nguyên cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và chị quản lý. Vừa vào đén phòng , Vương Tuấn Khải lập tức ngả người ra sô pha, mắt nhắm nghiền, tay bóp nhẹ thái dương. Chị quản lý lo ngại hỏi:

_Tiểu Khải, em có cần chị nói với đạo diễn hoãn việc ghi hình đến chiều không?

_Không cần thiết phải liên lụy nhiều người như vậy.Em nghỉ một chút sẽ đỡ thôi.

_Vậy hai đứa trông chừng Tiểu Khải, chị đi bàn bạc với đạo diễn một chút.

_Được.

Vương Nguyên nhanh chóng ra ngoài lấy nước.Lúc này chỉ còn Thiên Tỉ và TUấn Khải ở trong phòng. Thiên Tỉ nhanh nhẹ nhàng lại gần Tuấn Khải, hai tay chậm rãi xoa bóp thái dương cho anh, thấp giọng hỏi:

_Tiểu Khải anh thấy sao rồi. Đừng cố gắng chịu đựng, không tốt đâu.

_Được rồi, được rồi, anh không sao mà.

Vừa lúc đó thì reng......reng...........reng, điện thoại của Vương Tuấn Khải phá vỡ bầu không khí trầm lặng, trên màn hình là tên người gọi đến - bác sĩ Hồ. Vương Tuấn Khải vô cùng khẩn trương, nhanh chóng cầm máy ,cậu nói:

-Thiên Thiên nghỉ ngơi chút đi,anh ra ngoài nghe điện thoại rồi quay lại ngay.

-Sau đó anh đi vội ra ngoài,khép cửa phòng lại rồi nghe máy:

-A lô, bác sĩ Hồ...............

-A lô, tình hình chuyển biến rất xấu,nếu không nhanh chóng thì tôi e là............

-................

-.......................

Nghe xong cuộc điện thoại ấy,mặt Vương Tuấn Khải biến sắc,răng cắn chặt vào môi đến bật máu.Tình hình hiện tại đang rất xấu,anh phải làm sao,phải làm sao mới có thể....thật đau đầu quá.

Bên kia cánh cửa phòng chờ,Dịch Dương Thiên Tỉ thẫn thờ,dường như đã phát hiện ra chuyện gì đó,bàn tay bất giác xiết chặt.Lâu như vậy mà cậu không hề phát hiện,cậu lấy tư cách gì mà nói yêu anh đây, chẳng phải tự giễu mình giễu người sao?

Choangggggggggggggggggg, là tiếng cốc vỡ,Vương Tuấn Khải giật mình quay lại,vừa mở cửa thì thấy Dịch Dương Thiên tỉ ánh mắt vô hồn đứng đó,dưới sàn nhà là những mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe. Anh lo lắng hỏi:

-Thiên Thiên,em sao vậy?

Dường như không quan tâm đến câu hỏi ấy,Thiên Tỉ ngước mắt lên,đôi mắt hổ phách ấy xoáy sâu như nhìn thấu tâm can của Vương Tuấn Khải, giọng điệu vô cung dứt khoát:

- Anh là ai?

- Thiên Thiên,em nói gì kì vậy, anh không hiểu?

- Đừng giả vờ như không hiểu.Cuộc điện thoại vừa nãy tôi đã nghe hết rồi.

- Nghe hết, chuyện gì? Em đừng làm anh sợ. anh là Tiểu Khải mà- Người này tuy biết Thiên Tỉ đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn cố tình giả ngu.

- Không đúng, mà anh là ai cũng không quan trọng, Tiểu Khải đâu, đã xảy ra chuyện gì với anh ấy?

-...............

- Anh bị câm rồi sao, mau nói gì đi chứ, làm ơn hãy cho tôi biết Tiểu Khải đã xảy ra chuyện gì?

- Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng phải đến thôi,nhưng tôi thật không ngờ diễn xuất của mình lại tệ đến vậy, cậu thật sự rất thông minh.

- Đừng vòng vo nữa,mau nói anh là ai, Tiểu Khải đâu?

- Được,bây giờ tôi xin chính thức được giới thiệu, tôi là Vương.........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro