CHAP 4 : CHÂN TƯỚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Vương Tuấn Khải đã sớm tìm được em trai thất lạc của mình trong lần đi Mỹ ba tháng trước.Nhưng niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì cũng trong chính chuyến đi ấy anh vô tình phát hiện ra mình bị bệnh về phổi,hơn nữa đã di căn,cần phải phẫu thuật mới có cơ hội được sống.Hơn nữa y học ở Mỹ hiện đại hơn nên em trai nhất quyết bắt anh nhập viện.Vì vậy anh không cho Thiên Tỉ biết , đành mượn cớ sang Mỹ tìm em trai để chữa trị. Lần này bệnh chuyển biến xấu đi,bắt buộc phải phẫu thuật,nếu không thì hậu quả sẽ khó lường.

*****************lật lại kí ức trong năm ngày Vương Tuấn Khải đi Mỹ*****************

_Thiên Thiên yên tâm,đừng nhớ anh quá nha,ngày mai nắng lên anh sẽ về.

Vừa cúp điện thoại,Vương Tuấn Khải vội vàng chạy vào toilet ho ra một ngụm máu.Cùng lúc ấy,một mỹ nam giống Vương Tuấn Khải như tạc chạy tới vỗ lưng anh lo lắng:

_Tiểu Khải,sao rồi?Đừng suy nghĩ nhiều nữa,chỉ cần phẫu thuật xong thì sẽ không sao nữa.

_............

_Nào,em dìu anh về giường nghỉ ngơi,em đi gọi bác sĩ Hồ.

_Được rồi Tiểu Lợi,anh không sao,anh muốn ngủ một lát.

_Vậy cũng được.Em đi mua đồ ăn cho anh.

_........

Cánh cửa phòng bệnh khép lại,Vương Khải Lợi nhanh chóng sải bước đến phòng bác sĩ Hồ.

_Bác sĩ Hồ,tình trạng của anh cháu thế nào rồi?

_Tình hình đang chuyển biến xấu đi,cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt,nhưng hiện tại bệnh viện của chúng tôi nhất thời chưa tìm được phổi phù hợp với anh cậu.

_Vậy lấy phổi của cháu đi,cháu là em trai song sinh của anh ấy, phổi của cháu nhất điịnh phù hợp.

_Vương Khải Lợi,tôi biết cậu nóng lòng muốn cứu anh trai mình.Nhưng tai nạn lần trước đã làm hỏng một bên phổi của cậu,nếu bây giờ còn ghép cho anh cậu nữa thì liệu cậu có còn sống sót để nhìn thấy anh cậu khỏe lại không.hơn nữa hai người vừa mới tìm lại nhau sau 15 năm thất lạc mà.

_Vậy bây giờ phải làm thế nào?

_Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi,khi nào bệnh viện tìm được phổi phù hợp với anh cậu chúng tôi sẽ thông báo.

_Cảm ơn bác sĩ.

_Không cần cảm ơn,đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Trở lại phòng bệnh của Vương Tuấn Khải,Vương Khải Lợi do dự không dám bước vào,cậu sợ anh mình sẽ hỏi chuyện phẫu thuật ghép phổi,đến lúc đó cậu sợ rằng mình không biết trả lời sao nữa.

Bỗng nhiên trong phòng vọng ra một cơn ho kèm theo tiếng ly vỡ,Vương Khải Lợi vội vàng xô cửa chạy tới bên Vương Tuấn khải, anh cậu lại ho ra máu.Nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh,đồng thời đưa tay lên kịp thời che giấu đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài trên má.

_Tiểu Lợi,anh không sao,đừng lo lắng.

_Em biết,em biết,em vừa đi gặp bác sĩ hồ,ông ấy nói đã tìm được phổi phù hợp với anh,bây giờ chỉ cần chờ bệnh viện sắp xếp lịch phẫu thuật thôi.

_Thật sao. như vậy rất nhanh liền có thể trở về Trung Quốc rồi.

_Đúng vậy,chẳng bao lâu nữa liền có thể gặp lại Dịch Dương Thiên Tỉ rồi ha.

_Tiểu Lợi,em giỏi lắm,còn dám nói móc anh.

_Người ta chỉ nói sự thật thôi à nha.

_OK,cứ cho là thế đi_Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Vương Tuấn Khải.

Vương Khải Lợi quay đi,cố không để anh cậu nhận ra vẻ bất thường trong ánh mắt mình.

Hiện tại Vương Tuấn Khải tâm tình rất tốt liền hỏi rất nhiều:

_Tiểu Lợi,em thuộc hết vũ đạo và lời bài hát chưa?

_Anh hai yên tâm,đều nhớ hết rồi.

_Còn nữa,về Trung Quốc không được đeo khuyên tai,cũng không được nói tiếng anh tùy tiện.

_.............

_Tất cả thói quen và sở thích của Thiên Thiên anh đều ghi rất rõ và chi thiết vào tờ ghi chú kia rồi,em cố gắng học thuộc đi.Thiên Thiên rất thông minh,đừng để em ấy nghi ngờ.

_Được rồi Tiểu Khải,anh đừng suy nghĩ nhiều nữa,em nhất định sẽ trở thành một Vương Tuấn Khải hoàn hảo nhất,cứ tin tưởng em, được chứ?Anh bây giờ quan trọng nhất chính là nghỉ ngơi đợi ngày phẫu thuật đi.

_Được,anh nghe em.Hôm nay trời đẹp,Tiểu Lợi em mau đưa anh ra ngoài đi dạo.

_Dạ được.

Tại khuôn viên bệnh viện,hia mỹ nam giống nahu tựa hai giọt nước ngồi cạnh nhau trên ghế đá,một người mắt khép hờ,đầu ngả vào thành ghế;người còn lại ánh mắt mơ màng cất tiếng hát ngọt ngào đầy mê hoặc.Bức tranh ấy,giọng hát ấy khiến cho bất cứ ai đi qua cũng không thể không dừng chân lại ngắm nhìn và thưởng nhạc.

_Được rồi Tiểu Lợi,em hát cũng ổn rồi đó,về Trung Quốc chỉ cần cẩn thận chút là sẽ không bị lộ đâu.

_Tiểu Khải à,liệu đây có phải là cách tốt nhất không?

_Không phải cách tốt nhất nhưng là cách duy nhất anh có thể làm vào lúc này.

_Nếu như một ngày nào đó Thiên Tỉ biết sự thật,cậu ấy liệu có tha thứ cho anh?

_Tiểu Lợi,nếu như một ngày nào đó em tìm một người để yêu thương hết đời,em sẽ hiểu tại sao hôm nay anh lại làm như vậy.

_Em hiểu rồi,Thiên Tỉ cứ giao cho em,em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu ấy.

_Đây là hình của em ấy,em xem đi.

Vương Khải Lợi đón lấy chiếc di động từ tay anh trai mình,hình nền điện thoại là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi,đôi mắt hổ phách long lanh trong sáng như bầu trời mùa thu,nụ cười ấm áp với hai nụ đồng điếu như làm tan chảy trái tim người đối diện.Đến cậu lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải yêu,khó trách anh trai cậu lại yêu thương người ấy đến như vậy.

Trả lại di động cho Vương Tuấn Khải,Vương Khải Lợi nói:

_Mai em về Trung Quốc rồi,anh ở lại nhớ ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ,em sẽ thường xuyên qua thăm anh.

_Không cần phải như vậy,anh ở bên này đã có bác sĩ Hồ và các y tá chăm sóc,em qua đây nhiều sẽ vất vả,hơn nữa cũng sẽ bị nghi ngờ.

_Thôi được,em nghe anh.Nhưng nếu như anh không chú ý nghỉ ngơi,em lập tức đem toàn bộ sự thật nói cho thiên Tỉ Biết.

_Được,cứ như vậy đi.

_Cũng không còn sớm nữa,chúng ta về phòng thôi.

.............

_Anh nghỉ đi.

_Được rồi,mau về chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai đi.Tối nay ngủ sớm một chút.

_Em biết rồi

À,phải rồi Tiểu Khải,người của anh tốt nhất anh nên tự mình chăm sóc,anh nhất điịnh phải nhanh chóng khỏe lại_Vừa nói Vương Khải Lợi vừa vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro