CHAP 5:KÍ ỨC NGỌT NGÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Được.bây giờ tôi xin chính thức được giới thiệu,tôi là Vương Khải Lợi,em trai song sinh của Vương Tuấn Khải.Chắc cậu nghe nói rồi chứ?

-Thì ra là vậy,tôi thật ngu ngốc.Lâu như vậy mà không phát hiện ra anh không phải Tiểu Khải.

-Đừng tự trách mình,cậu biết Tiểu Khải có em nhưng lại không hề nghĩ lại là em song sinh đúng không?

-.............

-Được rồi.chuyện đã đến nước này,tôi nghĩ nên cho cậu biết tất cả sự thật.Cậu phải bình tĩnh nhé!

-Mau nói đi.

Vương khải lợi kể lại toàn bộ sự việc,Dịch Dương Thiên Tỉ khuôn mặt đã đẫm nước mắt tự lúc nào.Cậu bất lực tựa lưng vào tương,nghẹn ngào không nói lên lời.Mãi một lúc sau,cậu mới cất tiếng hỏi:

-Vậy bây giờ sức khỏe của anh ấy thế nào rồi?

-Vừa nãy bác sĩ gọi điện báo sức khỏe của anh ấy ngày càng yếu đi,cần phẫu thuật càng sớm càng tốt,nhưng hiện giờ vẫn chưa tìm được người hiến phổi phù hợp với anh ấy.

-Vậy bây giờ phải làm thế nào?

-Chúng ta chỉ có thể trông chờ vào ý trời mà thôi_Vương Khải Lợi cười khổ.

-Có thể đưa tôi qua Mỹ gặp anh ấy không?

-Tuyệt đối không được.Nếu anh ấy biết mọi chuyện đã bị bại lộ nhất định sẽ lo lắng.Tôi không muốn Tiểu Khải phải suy nghĩ nhiều nữa.

_Anh nói đúng,như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe của anh ấy.

Có tiếng bước chân.là Vương Nguyên,Thiên Tỉ nhanh chóng lau nước mắt,khôi phục vẻ mặt băng lãnh như lúc đầu,nhưng bây giờ cậu thực sự không có tâm trí tiếp tục công việc nữa.

-Tôi muốn một mình suy nghĩ,anh tìm một lý do nói chị quản lý hoãn buổi chụp hình đến chiều đi.Tôi đi trước.

-Được,cậu nhất định phải bình tĩnh nhé!

_Yên tâm,tôi không phải đứa trẻ lên 3.

Nói rồi cậu vội chạy ra khỏi phim trường.

.....................................................................................................................................

Tại bến đỗ xe buýt,người ta thấy bóng dáng cô đơn của một người con trai mặc áo len trùm đấu,đeo khẩu trang,cả người chỉ để lộ đôi mắt,ước chừng khoảng 20 tuổi.Người ta không chắc cậu có đang đợi xe buýt hay không bởi đã có biết bao chuyến xe đi qua mà cậu thanh niên ấy vẫn ngồi đấy,ánh mắt vô hồn phủ một tầng sương mỏng như nhìn về một khoảng mênh mang vô định nào đó.

Mãi cho đến khoảng hai tiếng sau,cậu mới lên một chuyến xe đi về phía ngoại ô.Bước lên xe,qua cửa soát vé rồi đi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng,ngồi chỗ ngồi quen thuộc của anh và cậu .Thiên tỉ lấy tai nghe bluetooth đeo lên tai,mở bài ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP.Cậu kéo cửa kính,gió ùa vào khuôn mặt đã ướt đẫm nước mát của cậu lạnh buốt,đôi mắt vô hồn ấy cứ mãi đánh rơi về một nơi vô định.


...........lời độc thoại nội tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ...............

-Tiểu khải,anh nhớ không,em đã đặt tên cho chuyến xe này là LOVE BUÝT,là chuyến xe kết nối tình yêu của chúng mình.Nhưng tại sao hôm nay đi trên chuyến xe buýt tình yêu ấy,tim em lại đau như thế này?Phải chăng trên chuyến xe ấy không có anh,không còn nụ cười thiên thần ấy,cũng chẳng còn cái nắm tay thật chặt?

Vì sao giữa cuộc đời phải đánh mất đi một người

Mà ta đã dành trọn trái tim

Lời hứa ngày xưa như vẫn còn đây

Hứa sẽ không xa nhau mà

Ngày anh bước đi và khẽ nói sẽ không quay về

Mà nước mắt lưng chừng trên mi chẳng thể nào rơi

Biết vẫn còn yêu nhau lắm nhưng không nói nên lời

Vòng tay phút cuối đánh rơi

<Lưng chừng nước mắt>

Đến đây,một trận kí ức ùa về trong tâm trí.

8 năm trước,chuyến xe buýt định mệnh ấy đã cho em và anh gặp gỡ.Cũng chính trên chuyến xe ấy anh đã hứa nguyện yêu em suốt đời.vậy mà giờ đây,trong khi anh đau đớn một mình đối mặt với bệnh tật em lại không hề hay biết.Tiểu khải, tất cả những lời hứa ấy anh đều quên rồi sao?Anh có vui không khi nơi đây em như một kẻ ngốc?Em biết anh muốn em không phải lo lắng cho anh,nhưng anh có từng nghĩ anh làm như vậy em còn đau hơn gấp trăm ngàn lần,trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt vậy.

Tiểu Khải,em ghét anh.

......................

Thiên tỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại,hình ảnh anh vô thức lại hiện lên trong kí ức.Anh rất hay cười,nụ cười ấy luôn làm trái tim em lạc nhịp.Anh còn rất hay cằn nhằn tại sao em lại ốm như vậy,tại sao lại tập vũ đạo khuya như thế,nhưng những lời cằn nhằn ấy luôn làm trái tim em ấm áp đến lạ lùng.Tiểu Khải,không có anh ở đây.không còn những lời cằn nhằn ấy,em biết sống thế nào?

Tiểu khải,em nhớ anh.

Tiểu Khải,anh có biết lý trí em ghét anh nhưng trái tim em chẳng thể ngừng yêu anh?

...........................

Thiên Tỉ xuống xe ở bến cuối,nơi có con đường ngập tràn sắc phong đỏ_con đường mà anh và cậu đã đi dạo không biết bao nhiêu lần.Nơi đây đâu đâu cũng có bóng hình anh và bên tai cậu lại vang lên những tiếng cười đùa quen thuộc:

-Thiên Thiên,mau tìm xem anh ở đâu?

_Thiên Thiên,mau đuổi theo anh.

_Thiên Thiên,..........

_Thiên Thiên,..........

Thiên Tỉ cố gắng xua đi những âm thanh vui vẻ ấy,ánh mắt u uồn nhìn nơi màn hình điện thoại,là gương mặt ửng hồng của Vương Tuấn Khải cùng nụ cười rạng rỡ tựa nắng mai,nở một cười chua xót:

_Tiểu Khải,liệu ngày mai nắng lên anh có về như lời anh đã hứa?

_Chỉ cần anh không từ bỏ,em hứa sẽ chờ anh nơi cuối con đường ấy.

Không biết đã đi đến cuối con đường phong đỏ vào lúc nào,Thiên Tỉ lúc này đã đứng trước con đường mòn dẫn lên núi Thiên Trân_nơi hai người thường tới ngắm bình minh.Hôm nay một người tới lại vừa lúc hoàng hôn,thật trùng hợp.Phải chăng nếu không có anh bên cạnh,cuộc đời cậu cũng giống như ánh hoàng hôn sắp tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro