CHAP 6: ĐỐI MẶT_ANH CŨNG ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ.....bệnh viện......trước cửa phòng bệnh của Vương Tuấn Khải...............

Dịch Dương Thiên Tỉ cơ hồ đã đứng ở đó gần 30 phút nhưng vẫn chưa đủ can đảm để bước vào ,mà nam nhân bên cạnh cũng không hề tỏ ra nôn nóng, vẫn kiên trì đứng tựa lưng vào tường chờ đợi. Bất chợt, một thanh âm nhè nhẹ cất lên:

_Thế nào, chuẩn bị xong rồi thì mau vào,nếu không muốn tôi  lập tức đưa cậu trở về Trung Quốc.

Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ nắm chốt vặn cửa,nhẹ giọng nói:

_Vào thôi.

Cạch............

Nghe thấy tiếng động,Vương Tuấn Khải giật mình quay lại,vẻ mặt lộ rõ sự bàng hoàng sửng sốt cùng lo lắng

Thiên Tỉ chỉ lặng lẽ nhìn người thanh niên trước mắt ,khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống của anh làm cho trái tim cậu đau đến nghẹt thở,mới không gặp ít lâu mà sao anh lại gầy đến vậy? Đôi mắt hổ phách ấm áp ánh nên nét bi thương nhưng rất nhanh chóng lại trở lại trở lại bình thường ,tay nắm lấy tay Vương Khải Lợi đang ở bên cạnh nói:

_Xin chào,em là bạn trai của Tiểu Khải,hôm nay rất vui được gặp anh.

Nói rồi Thiên Tỉ từ từ đưa bàn tay còn lại về phía anh

Vương Tuấn Khải nghe tim mình nhói lên.lồng ngực anh bỗng nhiên khó thở vô cùng,nhưng anh cũng từ từ đưa tay lên nắm lấy bàn tay trước mặt kia. Tai anh ù đi ,mắt anh nhòa nước ................Anh vừa nhìn thấy gì nhỉ? À,Thiên Thiên nắm tay Tiểu Lợi,còn gì nữa nhỉ,đúng rồi,em ấy còn nói mình là bạn trai của "Tiểu Khải".

"Giọng nói ấm áp ấy sao lại xa lạ đến vậy? Bàn tay thân thuộc ấy sao lại khó nắm như thế này? Vương Tuấn Khải,mày sao vậy,đây chẳng phải điều mày mong muốn sao?"

"Tiểu Khải, trái tim anh có đau không ? Em cũng muốn cho anh biết cái cảm giác đối mặt mà không thể nhận nó đau và khó chịu như thế nào"

Vương Tuấn Khải vẫn mãi đắm chìm trong trong những suy nghĩ của riêng mình mà vô thức xiết chặt bàn tay người đối diện:

_Rất vui được gặp câu!

Phải rồi,chính anh cũng là một nhân vật chính trong màn kịch đầy nước mắt này,cho nên anh cũng phải diễn cho thật tốt.Vì vậy,ánh mắt của anh rất nhanh chóng chuyển từ Thiên Tỉ sang Vương Khải Lợi,cuối cùng anh yếu ớt cất tiếng nói:

_Tiểu Khải ,anh tới sao không báo trước với em một tiếng?

_Nếu anh báo trước nhất định em sẽ ngăn cản,không phải sao?

_Hai anh em từ từ nói chuyện,vừa nãy em có nhờ y tá rửa ít trái cây, giờ em ra ngoài lấy _Thiên Tỉ lên tiếng

_Được.

Chờ cho bóng người kia khuất sau cánh cửa,Vương Tuấn Khải mới chậm rãi hỏi:

_Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

_Tiểu Khải,em xin lỗi, là em không cẩn thận để cậu ấy nghe được cuộc điện thoại giữa em và bác sĩ Hồ,vì vậy để che giấu em không còn cách nào khác là để mọi chuyện thành như thế này.Anh cũng thấy rồi đấy,cậu ấy vẫn nghĩ anh là em,tuyệt nhiên không một chút nghi ngờ,Anh an tâm rồi chứ?

_Khụ,.....khụ........(Vương Tuấn Khải đưa tay lên miệng,anh lại thổ huyết )

_Tiểu Lợi, mau đưa khăn cho anh,không thể để em ấy nhìn thấy cảnh này.

_Tiểu Khải,bác sĩ Hồ đã sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh rồi,là hai ngày sau,anh sẽ khỏe lại nhanh thôi.

_Vậy thì tốt rồi.Khụ,... Khụ. Sua khi anh khảo lại rồi, chúng ta nhất định phải hậu tạ người hiến phổi thật đàng hoàng.

_Em biết mà.

"Nếu anh biết được người hiến phổi là ai, liêu anh có còn vui như thế này?"

Ngoài cửa phòng bệnh, Thiên Tỉ đã chứng kiến hết mọi chuyện.Mím chặt môi, cậu vội vàng đưa tay lên miệng để kịp thời ngăn lại những tiếng nấc ngẹn ngào.Anh bệnh nặng như vậy mà sao cậu lại không hề phát hiện,sao anh có thể cứ âm thầm mà chịu đựng như vậy?Chẳng phải vì không muốn cậu lo lắng sao?Có trách thì trách cậu quá vô tâm mà thôi.


"Tiểu Khải,anh định dùng cái gì để hậu tạ em?Em chỉ muốn duy nhất một yêu cầu, đó là anh phải dùng cả đời để đền đáp"

*************************

Vương Khải Lợi hết nhìn anh trai mình rồi lại nhìn bóng người ở ngoài cửa phòng bệnh kia.lòng không khỏi thương xót.Anh cũng không hiểu được tại sao hai người họ lại hành động như vậy, cùng nhau đối mặt có phải tốt hơn không? Có lẽ đúng như lời Vương Tuấn Khải nói "nếu như một ngày nào đó em tìm được một người để yêu thương đến hết đời, em sẽ hiểu được tại sao hôm nay anh lại làm như vây"

*****************************

Hai ngày trước......lúc Dịch Dương Thiên Tỉ trở về từ núi Thiên TRân liền gọi điện cho Vương Khải Lợi hẹn gặp mặt

19h....tại cafe SWEET MEMORY....

_Tôi muốn sang Mỹ gặp Tiểu Khải.

_Tôi đã nói rồi,tuyệt đối không được.

_Nếu anh không đưa tôi đi, tôi sẽ đi một mình.

_Coi như tôi xin cậu ,tôi không muốn anh phải suy nghĩ nhiều nữa.

.............

_Tôi cũng cầu xin anh được không, anh nghĩ tôi có thể coi như chưa biết gì được sao?

_ÔI, mình điên mất_Vương Khải Lợi khổ sở ôm lấy đầu mình.

_Tôi biết anh khó xử,vậy nên khi gặp Tiểu Khải rồi tôi vẫn sẽ làm như chưa biết sự thật,có được không?

_............

_Xin anh, làm ơn......

_............

_............

_Thôi được, coi như tôi thua cậu.

_Cảm ơn anh,Tiểu Lợi.

Tiếng gọi "Tiểu Lợi " làm cho tâm tư đanh dậy sóng của Vương Khải Lợi bình lặng trở lại hệt như mặt hồ mùa thu,đáng tiếc cậu ấy đã sớm thuộc về người khác, mà cái người khác ấy lại chính là anh trai của mình.

"Nếu như ngườ́i đến trước là mình,liệu có cơ hội không?"

"Chết tiệt,mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này?"_Vương Khải Lợi vừa suy nghĩ vừa khuấy cốc cà phê đến sánh ra ngoài.

..............

2 giờ trước............Mỹ .........phòng bác sĩ Hồ....

_Sức khỏe của Tiểu Khải đang rất yếu rồi,không thể chịu đựng được bao lâu nữa.

_Hay là để cháu thử xem.

_Không được,anh nhất định sẽ không đồng ý.

_Bây giờ là lúc nào rồi ,anh muốn nhìn Tiểu Khải chết sao?

_Tôi.........

_Hơn nữa ,chỉ cần không nói với anh ấy là được,khi phẫu thuật xong thì mọi chuyện đã rồi.

"Tiểu Khải,em xin lỗi, hãy cho em được ích kỉ một lần"_cả Vương Khải Lơi với Dịch Dương Thiên Tỉ đều chung một dòng suy nghĩ.

Lúc này ,bác sĩ Hồ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:

_Sao rồi, đã suy nghĩ kĩ chưa?

_Đã suy nghĩ kí rồi, phiền bác sĩ đưa cậu ấy đi làm xét nghiêm.

_Tốt,theo tôi.

..............30 phút sau.........

_Chúc mừng, phổi phù hợp.

Bác sĩ vừa dứt lời,Thiên Tỉ Nghe tim mình đập rộn ràng,niềm hi vọng dâng đầy trong đáy mắt,cuối cùng khóe miệng cũng nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười đẹp tựa thiên thần.Còn Vương Khải Lợi thì ngồi phịch xuống sàn,anh trai cậu được cứu rồi, được cứu rồi.

%%%%%%%%%%%%%%%

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Đáng lẽ là k̀hi nạ̀o thi xong mới đăng chap 6 nhưng mà hôm nay toạch môn đầu tiên rồi. Thôi thì đăng luôn coi như kỉ niệm ngày thi trượt.

HẢI PHÒNG,25/5/2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro