CHAP 7: ANH XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........2 ngày sau..8h00.......

Vương Tuấn Khải được đẩy vào phòng phẫu thuật, người hiến phổi cũng được đưa vào ngay sau đó.

Vương Khải Lợi trước tiên đi đến bên giường anh trai mình ,nói:

_Anh phải cố gắng nhé,ở Trung Quốc còn có người đợi anh về.

Vương Tuấn Khải im lặng không đáp, chỉ nhẹ nhàng chớp mắt.

Sau khi được tiêm thuốc gây mê,mi mắt anh dần khép lại, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh loáng thoáng nhìn thấy chiếc vòng tay quen thuộc.

Vương Khải Lợi lại đi đến bên Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ nhàng cúi xuống bên tai cậu thì thầm hai tiếng"Cảm ơn", sau đó ra ngoài chờ.

Hai giờ sau, bác sĩ Hồ bước ra khỏi phòng phẫu thuật , thông báo ca phẫu thuật thành công. Đồng thời y tá đẩy Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng chăm sóc hậu phẫu thuật. Vương Khải Lợi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, lấy điện thoại gọi điện báo tin tốt cho Vương Nguyên(thực ra Vương Nguyên đã phát hiện ra sự thật ngay sau hôm chụp hình quảng cáo ở Quảng Châu),nói cậu không cần lo lắng.

Sau phẫu thuật, tình trạng của hai người đều dần khá lên, chỉ khổ cho Vương Khải Lợi chạy đi chạy lại giữa hai phòng bệnh.

Hai ngày sau,Vương Tuấn Khải tỉnh lại, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc vòng tay quen thuộc ấy.Anh đem chuyện này hỏi Vương Khải Lợi:

_Tiểu Lợi à,không hiểu tại sao trước khi phẫu thuật anh lại nhìn thấy vòng tay anh tặng Thiên Thiên ngày sinh nhật ở đâu đó.Liệu có phải anh gặp ảo giác ?

Vương Khải Lợi nhất thời im lặng không nói gì, anh biết đã đến lúc phải cho anh trai mình biết sự thật.

Chẳng biết bao lâu sau, anh mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy:
_Tiểu Khải,em đưa anh đến một nơi.

_Đi đâu?

Vương Khải Lợi lại im lặng, chỉ lẳng lặng đỡ Vương Tuấn Khải lên xe lăn, đẩy anh ra ngoài hướng đến một phòng bệnh khác. Khi cửa phòng bệnh mở ra , Vương Tuấn Khải mới nhận ra rằng mình không hề bị hoa mắt. không hề gặp ảo giác , mà đó là sự thật, người hiến phổi chính là Thiên Thiên của anh. Vương Khải Lợi nhẹ nhàng rời khỏi, chỉ để lại một câu:

_Thiên Tỉ vẫn chưa tỉnh,em nghĩ tốt nhất là để cậu ấy gặp anh.

................

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

.................

_Thiên Thiên, anh sai rồi ,em mau tỉnh lại đi, xin em.

Vương Tuấn Khải đến bên giường bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ , nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay không chuyền dịch của cậu rồi từ từ đưa lên môi hôn lấy. Mà người đang nằm kia  cơ hồ vẫn rất "lì lơm", nhất quyết không chịu tỉnh lại.

_Anh vốn cho rằng giấu em mọi chuyện là muốn tốt cho em, anh cũng không bao giờ nghĩ rằng em lại biết được sự thật nhanh như vậy.Anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến chuyện em lại vì anh mà tự tổn thương mình.Bây giờ anh xin lỗi anh có còn kịp không?

_................

_Thiên Thiên, nếu như không có em, cuộc đời anh có khác gì một bản nhạc không lời/

_................

_Nếu em tỉnh lại, mọi chuyện anh đều nghe em.

_Thật không?_ Ai đó tự nhiên nhấc cao khóe miệng, cất giộng yếu ớt hỏi lại.

_Thật, anh........... A, Thiên Thiên,cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

Ánh mắt màu trà ấy xoáy sâu vào mắt người đối diện, bốn mắt nhìn nhau tựa như không thể rời, cuối cùng vẫn là người nằm giường cũng lên tiếng:

_Vậy à, tôi tưởng anh là Vương Khải Lợi?

Vương Tuấn Khải sững sờ, bàng hoàng, tiếp đến là áy náy, cuối cùng trong tim dâng lên một cảm giác đau xót khiến anh nhất thời không thể hô hấp, chầm chậm trả lời:

_Anh xin lỗi.

Thiên Tỉ nén tiếng thở dài, xiết chặt bàn tay đang nắm tay mình, nhẹ giọng:

_Đừng bao giờ giấu em chuyện gì nữa.

_Được, được anh hứa sẽ không bao giờ có lần sau nữa.

"Nếu có lần sau nữa, không bằng để anh chết đi.Anh sao có thể nhẫn tâm tổn thương em thêm lần nữa"

"Nếu có lần sau nữa,em làm sao sống nổi........bởi vì em biết trong tim mình, có một loại bình yên mang tên Vương Tuấn Khải"

Không gian nhất thời trở về sự im lặng vốn có của nó, hai người không ai lên tiếng,chỉ là lặng lẽ nắm tay nhau, lặng lẽ nhìn nhau cùng mỉm cười.

Đôi khi, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.

................1 tháng sau.........Trung Quốc........núi Thiên Trân...........5h30.......

Ánh dương dần lấp ló sau dãy núi chiếu những tia nắng thanh khiết đầu tiên lên mọi vật, ánh nắng ấy hào với gió nghịch ngợm trêu đùa mái tóc hai người con trai đang ngồi trên phiến đá lớn. Hai người cứ như vậy cùng ngắm bình minh, cùng nhau nghe nhạc, và cùng nhau tay đan tay.. Nếu đã nắm chặt tay nhau, vậy sẽ hạnh phúc đi hết cuộc đời, không cần biết quá khứ ra sao, không cần nghĩ tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần trái tim có nhau_là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro