Ngoại truyện: Vương Khải Lợi _ Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........20h30'.......trước cửa nhà Vương Nguyên.....

_Vương Nguyên, anh muốn theo đuổi em.

_...........

_Vương Nguyên, hãy cho anh một cơ hội.

_...........

_Vương Nguyên, nếu em không mở cửa, anh cũng sẽ không đi.

Trên ban công tầng hai, Vương Nguyên bị chọc tức đến nỗi hét lên:

_Aaaaaaaaaaa........ đồ điên kia, cút ngay. Tôi không ngờ đại ca lại có một người em trai không biết xấu hổ như anh.

_Vương Nguyên, cái này thì em sai rồi.Anh không phải không biết xấu hổ mà là dây thần king xấu hổ của anh đã bị đứt từ khi gặp em rồi.

_Đừng lải nhải nữa, nếu anh không đi, có tin tôi báo cảnh sát không?

_Anh đương nhiên tin, vậy em mau gọi đi, nhân tiện gọi luôn nhà báo và phóng viên nhé. Sáng mai đảm bảo anh và em sẽ được lên trang bìa của mấy tờ báo lá cải cho mà xem. Em lên báo chắc quen rồi, còn anh cũng muốn xem xem gương mặt đẹp trai này khi lên báo sẽ như thế nào?

_Anh đừng có mà thách tôi.

_Ây, em đừng nói vậy.Anh làm sao dám.

_Đồ...đồ... Vương Nguyên lắp bắp mãi không nói lên lời.

........1'sau.........

Cạch.........

Cánh cửa cuối cùng cũng mở,Vướng Khải Lợi vô cùng tự nhiên phi thẳng vào phòng khách nhà Vương Nguyên, lại càng tự nhiên hơn khi nhàn nhã ngồi xuống sô pha, tự mình rót một tách trà từ từ uống. Vương Nguyên à khẩu, cậu thật sự kgoong còn một lời nào để nói, ai mới là chủ nhà đây?

Vương Khải Lợi uống hết tách trà vẫn chưa thấy Vương Nguyên đâu liền lên tiếng:

_Vương Nguyên, sao em còn đứng đó, mau vào đây ngồi.

Vương Nguyên ngay cả liếc cũng không thèm, trực tiếp đóng sập cửa lại và đi ra ngoài rồi nhanh tay khóa cửa lại:

_ANh không đi thì tôi đi,xem ai sợ ai. Hứ_Vương Nguyên hét lên, định bụng sẽ đến nhà Thiên Tỉ ngủ nhờ thì tiếng chuồn báo cháy trong nhà vang lên.

Không ai có thể miêu tả được cái cảm giác tức giận trong lòng Vương Nguyên lúc này, chỉ biết rằng mặt cậu từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển thành tím, sau đó từ tím chuyển sang màu gì thì cũng không biết nữa, dường như cậu không thở bằng mũi nữa mà thở bằng miệng và tai.

Cậu quay lại thầm nghĩ nhất định pahir sử dụng bạo lực với cái tên điên kia rồi.

Rồi " rầm" một tiếng, cửa đã bị Vương Nguyên đạp đổ, bên trong là khuôn mặt ngơ ngác của Vương Khải Lợi. Anh cong chưa kịp nói gì, cậu đã hét lên:
_Trôm, có trộm, bớ người ta_Vừa hét vừa chạy ra ngoài.

Khóe miệng Vương Khải Lợi chính là mãnh liệt co giật, vội vàng chạy theo kéo Vương Nguyên lại, lại to gan cúi người Xuống mà H...Ô...N. Mà nạn nhân của nụ hôn ấy lại nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết mở to hai mắt nhìn Vương Khải Lợi.

Lúc này hàng xóm đều đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Vương Nguyên, liền người cầm gậy, người mang chổi chạy sang. Nhưng hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ, không thấy trộm. không thấy cướp, cũng không có tên biến thái nào.Tất cả những gì hị nhìn thấy chỉ là màn khóa môi vô cùng ngọt ngào của hai bạn trẻ. Mọi người lập tức mặt đỏ tay run, tay cầm chổi tay cầm gậy cũng không nổi nữa. Nghĩ cũng phải, một hình ảnh HD rõ nét như vậy làm cho mấy gì hàng xóm ngay lập tức liên tưởng đến mấy bộ phim tình cảm lãng mạn: em giận dỗi bỏ đi, anh chạy theo dỗ dành, cuối cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào chết người.Vì vậy cũng biết ý bảo mọi người ra về để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.

Lúc này Vương Nguyên mới nhận ra tình trạng của mình, ngay lập tức đẩy mạnh Vương Khải Lợi ra khỏi cửa, sập cổng cái rầm. Mà chính Vương Khải Lợi cũng biết được rằng chính mình đã làm cho con mèo nhỏ xù lông nên đành ngậm miệng mà lái xe về.

Vừa mới về đến nhà, chứng kiến một màn Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ anh anh em em ngọt ngào, anh lại càng não lòng, ngồi phịch xuông ghế thở dài.

_Sao rồi?Thất bại? _Vương Tuấn Khải cất giọng mỉa mai.

_Đừng chạm vào nỗi đau của em.

_Em chắc cahwns Vương Nguyên cũng không phải là không có cảm giác với anh, chỉ là cậu ấy nhất thời còn chư biết nói với anh như thế nào thôi_Thiên Tỉ khẳng định.

_Thật sao?nhưng nếu vậy thì tại sao em ấy lại phản ứng mạnh như vậy?

_CHú thành thật kể lại toàn bộ sự việc tối nay xem thế nào.Anh sẽ làm quân sư cho chú.

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy, Thiên Tỉ nhếch môi cười khinh bỉ, nói:

_Xùy xùy, anh đừng có mà xui dại trẻ con.

_Ây da, tiểu Thiên Thiên, đến em cũng coi anh là trẻ con, vậy anh cũng hết hi vọng rồi.

_Khải Lợi,ý em không phải như vậy, anh yên tam đi, em nhất định sẽ nghĩ cách giúp anh.

_Chỉ có Thiên Thiên là tốt với anh thôi.NÀo, đến, ôm một cái.

_Vương Khải Lợi, chú nên biết chừng mực một chút, đừng để anh pahir tẩn cho chú một trận. Anh chỉ muốn Khuyên chú một câu, muốn có vợ, mặt phải dày_Nói rồi đứng dậy kéo Thiên Tỉ ra ngoài.Trước khi ra đến cửa còn không quên ném lại một câu khinh thường:

_Kháng chiến chưa thành công, đồng chí còn phải tiếp tục cố gắng, ha ha.

Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình Vương Khải Lợi ôm một bụng phiền não lăn lộn trên sô pha.

Khi Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ còn chưa yên vị trong xe liền nghe thấy tiếng rống từ trong nhà vọng ra:

_Aaaaaaaaaaaaa, Thiên Thiên, em nhất định phải thay anh báo thù.

Lúc này Thiên Tỉ chỉ biết biết rụt cổ le lưỡi, còn Vương Tuấn Khải thì ôm bụng lăn lộn trong xe cười đến long trời nổ đất.


END.........

THanks for reading.

HP.4/7.2015.

Ừm, sắp tới mình có đăng một fic nữa là Vạn kiếp yêu người. Mong mọi người lại tiếp tục ủng hộ nhé!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro