Câu Trả Lời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy từng hỏi tôi rằng tại sao chúng tôi lại tồn tại trên thế gian này. Tôi khi ấy chỉ đơn giản lắc đầu và khẽ trả lời: "Em không biết"

Nhưng cho dù đến cả lý do của sự tồn tại của bản thân cũng không biết, tôi vẫn vứt bỏ cuộc sống của mình.

Việc này bắt đầu từ khi nào thế? Có lẽ là đã từ rất lâu rồi, cho nên tôi không thể nhớ chính xác nữa. Chỉ nhớ, có lẽ, là từ những suy nghĩ trong tâm trí này.
Tôi chưa từng nghĩ rằng "Ah, mình muốn chết" hay tương tự vậy một cách nghiêm túc, mà cơ bản chỉ là một câu đùa thoáng qua. Nhưng rồi, dần dần, trở nên nghiêm trọng hơn.
Có phải là tại vì chính bản thân tôi đã đặt nặng suy nghĩ ấy? Hay là bởi chúng cứ lặp đi lặp lại không ngừng, đến lúc chiếm hữu cả trí não này?

Tôi chưa từng có ý muốn che giấu những vết cắt trên tay này, nhưng cũng không hề muốn phô bày ra. Không, không phải là phô bày, mà chỉ là tôi giữ nó cho cả bầu không khí xung quanh mình, và không để nó lọt ra khỏi thế giới này.
Nỗi khinh bỉ trào lên lồng ngực khi chợt lắng nghe thấy một câu khoe khoang rằng con người ta "trầm cảm". Tất nhiên, vẫn có những người mắc phải căn bệnh đó thật sự, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi vẫn không thể nào cảm thông với các kẻ khoe khoang đó.
Liệu một người nào có thể trầm cảm chỉ qua những bài nhạc?
"Tôi cảm giác mình có xu hướng trầm cảm qua những bài của XXX"
Thật nực cười, nhưng rồi tôi giữ cho chính mình tiếng cười ấy. Thật tốn công sức để mà tranh luận với họ.

Vì họ nghĩ việc mất tất cả hơi thở, năng lượng để sống là ngầu.

Tôi không nghĩ rằng mình trầm cảm, không hề. Nhưng, việc tôi muốn vứt bỏ sự sống này là thật.
Tại sao tôi lại được sinh ra mà không phải là ai khác?
Phải, nếu Chúa ban tặng điều này cho người khác, phải chăng đã không có một con người phí phạm món quà của trời đất như thế này.

Tôi bước đi trên ranh giới giữa việc "ổn" và "không ổn". Như một nghệ sĩ xiếc, nhưng tiếc rằng tôi không có mong muốn để trở thành một nhà biểu diễn như thế.

Và vào một ngày nào đó, tôi ngã.

Ngã thật cao từ trên bầu trời, va xuống mặt đất. Đất vừa chứa đựng hơi nóng và rát của mặt trời, vừa là một không gian lạnh tanh và ẩm ướt của những cơn mưa.

Cả thế giới ôm chặt lấy tôi, đồng thời cũng đẩy tôi đi.

Tôi không muốn cất lời than phiền thế giới, vì nó quá tuyệt vời, quá tốt để đón nhận người như tôi. Và cũng ban tặng một vé mời đi thật dịu dàng.

Tôi chỉ trách chính bản thân mình.

Cho dù có được luân hồi chuyển kiếp bao nhiêu lần.
Mọi thứ vẫn lặp đi lặp lại.

Qua bao nhiêu vòng lặp, câu trả lời của sự tồn tại của tôi là gì?
Người vẫn hỏi một câu như hệt ban đầu

Và cũng như ban đầu
Tôi lắc đầu và đáp "Em không biết"

Bài kiểm tra này, có lẽ, tôi không có được một điểm nào cả.
Một con không tròn trĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro