Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm đôi mắt lại

Điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận đuợc chính là nỗi đau này. Nỗi đau rát buốc từ ngay cổ tay.
Nhưng tay tôi chẳng hề có một vết cắt nào cả?

Khi đôi tai đã lấy lại đựoc âm thanh, tôi nghe đuợc tiếng gió luớt qua những cành cây.

Mở đôi mắt ra

Điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận đuợc chính là nỗi đau này. Nỗi đau rát buốc từ ngay cổ
Nhìn xem, chân tôi đang lơ lửng trong không khí đây.
Nhưng ngay cổ tôi chẳng hề có một sợi dây nào cả?

Khi cổ họng lấy lại đuợc thanh âm, tôi la lớn hết sức có thể.
Và rồi, chẳng một điều gì vuợt ra khỏi đôi môi này cả. Chẳng một ai nghe thấy.
Tôi đã quên cách để gào thét rồi chăng?

Không khí tràn vào phổi. Hít thở từng nhịp đều đặn. Lấy lại đuợc cảm giác, tôi nhìn xuống cơ thể của mình
Những vết sẹo trên tay biến mất như chưa từng tồn tại.
Những vết thâm như thể đã hoà lẫn cùng màu da nhợt nhạt này.

Và chỉ như thế, tôi sống lại. Với một cơ thể, một danh tính như cũ.

Ngày hôm nay, tôi đuợc ban cho điều kỳ diệu mang tên cuộc sống

Và tôi biết rõ rằng

Ngày hôm sau, tôi sẽ lại vứt bỏ nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro