Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là con gái lớn trong nhà, gia đình tôi có ba người là má, tôi và đứa em trai. Ba tôi ngoại tình rồi bỏ nhà đi lúc tôi học cấp 2, tôi còn nhớ rõ nhiều đêm má khóc một mình ngoài nhà bếp, tôi thương má lắm, từ hồi ba bỏ đi không chu cấp một đồng nào cho má con tôi, chỉ có mình má làm lụng vất vả nuôi hai chị em, cũng từ đó mà tôi học hành chăm chỉ hơn, bớt đi chơi tụ tập với đám bạn vì sợ tốn tiền. Lên cấp 3 thành tích học tập của tôi rất tốt, tôi luôn đứng trong top 5 của lớp, luôn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa ở trường. Ở nhà thì tôi phụ mẹ chăm lo cho em trai, nấu cơm, quét dọn nhà cửa. Nói chung tôi đúng chuẩn con nhà người ta, con ngoan trò giỏi. Má tôi cũng biết những gì tôi làm nên bà rất an tâm tập trung đi làm kiếm tiền, kinh tế trong nhà giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi đặt mục tiêu lớn cho bản thân là sau này phải đi học lên thiệt cao để tìm được cái nghề kiếm được nhiều tiền, cho má với em trai có cuộc sống tốt hơn. Vậy mà khi tôi bàn với má về chuyện học đại học má lại có vẻ không tán thành lắm, má nói học đại học làm gì, ngày xưa má cũng đi học đại học, cũng có được tấm bằng khoe gia đình dòng họ cho nở mày nở mặt, vậy mà cuối cùng bị ép lên xe hoa, ôm được tấm bằng về gia đình cũng đâu có hạnh phúc, mất cả tuổi thanh xuân rồi cũng chỉ để đi ra đời quần quật đi làm như bao người khác, có sung sướng thêm được phần nào đâu, má bảo tôi học hết lớp 12 xong thì đi làm với má, học đại học cũng chỉ thêm tốn tiền thôi. Tôi nào chịu như vậy, tôi vẫn cứ giữ vững quan điểm của mình khăng khăng muốn đi học đại học, tôi biết má tôi bị ép phải lấy ba tôi chứ bà không muốn như vậy, do số phận đưa đẩy mà má chỉ có thể cất tầm bằng đại học vào trong tủ vì gia đình bên nội không quan trọng chuyện phụ nữ có học thức cao, tôi biết má đã phải khổ sở như thế nào để được công nhận nhưng tất cả lại bị gạt bỏ, má cũng chỉ đành chấp nhận. Nhưng tôi thì khác, tôi đang sống trong thời đại mới hiện đại hơn, tôi giống má là tôi muốn chứng minh bản thân nhưng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. Tôi ngồi lại tâm sự với má, đồng cảm với những khó khăn má đã phải trải qua, tôi bảo má rằng má thật sự đã làm rất giỏi, tấm bằng đại học là một minh chứng cho điều đó, thêm nữa chẳng phải suốt thời gian qua má đã làm thực sự rất tốt không phải sao? Má vừa làm vừa chăm con, hai đứa tôi đều học giỏi, má thì được lên chức quản lí. Tất cả là nhờ má chưa bao giờ từ bỏ, thì tôi cũng vậy, tôi hứa với má đây là thời đại tiên tiến rồi, tôi là đứa nhạy bén học nhanh, học đại học có thêm kiến thức chuyên ngành vững vàng để sau này dễ kiếm việc làm mà phụ má, chắc chắn tôi sẽ thành công. Má tôi nghe cũng đã hiểu, bà rưng rưng nước mắt rồi hai má con ôm nhau khóc như được mùa, má nói do bà sợ tôi lại đi theo vết xe đổ của bà nên mới nói vậy, nhưng nghĩ lại là do ngày xưa bà không được tự do lựa chọn cuộc đời của chính mình nên mọi thứ mới xáo trộn lên như vậy, giờ bà có hai đứa con rồi, đứa nào bà cũng thương, làm gì cũng được miễn sao sống tốt cho xã hội là được. Từ đó má tôi luôn ủng hộ trên mọi bước đi của tôi, cả nhà cùng nhau trải qua từng khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cuộc đời, những lúc má chở tôi đi thi tốt nghiệp, những lúc má tôi hồi hộp chờ tôi thi xong, những lúc khóc vì mừng rỡ khi đã trúng tuyển trường đại học... Giờ thì tôi đang vừa học đại học vừa đi làm phụ mẹ, lâu lâu lại săn học bổng, gia đình tôi chưa bao giờ than vãn vì cuộc sống khó khăn, chúng tôi chỉ động viên và đùm bọc lẫn nhau, nụ cười luôn ráo riết trong nhà. Và điều quan trọng hơn hết là chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#slic