Câu chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là con một trong gia đình. Cha mẹ tôi vì lúc trẻ kinh tế hạn hẹp quyết định sinh con trễ nên tuổi tác của tôi so với hai người cách khá xa. Tôi là gen Z, cha mẹ tôi là gen X nên trong cách suy nghĩ có rất nhiều điểm khác nhau, cha mẹ tôi tuy không nói lời thể hiện tình cảm, đôi lúc hơi cộc cằn nhưng tôi biết họ thương tôi. Chuyện chẳng có gì cho tới lúc tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3 lên đại học, cứ mỗi lần nói tới vấn đề này là cha mẹ lại lờ đi hoặc nổi giận, tôi cứ liên tục nhắc đến chuyện này cho tới lúc cha tôi lên tiếng.

-" Đại học gì ở đây! Không có tiền mà cứ đại học đại học... Con gái thì lo mà ở nhà phụ giúp gia đình đi."

-" Sao cha lại nói vậy? Con học đại học xong kiếm được công việc đàng hoàng vẫn có thể phụ giúp gia đình được mà. Nếu nhà mình khó khăn thì cho con học cao đẳng cũng được kia mà, nhà mình gia cảnh cũng đâu đến nổi nào."

-" Đừng có cái kiểu đó nữa! Học hết 12 năm vậy là đủ rồi."

Tôi không biết nói gì thêm, vừa ức vừa buồn đi về phòng, tôi không biết tại sao cha tôi lại nổi giận nói những điều vô cớ như vậy, tôi biết tánh cha tôi trước giờ dù như thế nào cũng rất yêu thương chiều chuộng tôi. Lựa lúc cha tôi đi vắng, tôi liền gặng hỏi mẹ, tôi đã để ý mỗi khi bàn tới chuyện học đại học mẹ tôi luôn giữ yên lặng và nhìn có chút buồn. Sau một lúc gặng hỏi năn nỉ cuối cùng mẹ cũng chịu nói. Hóa ra do lần trước có dịp dòng họ bên cha tụ họp, mọi người tụ lại bàn chuyện phiếm, song nói đến chuyện học hành của con cháu trong nhà, có mấy người trong dòng họ bảo rằng cho con gái học lên cao làm gì, sớm muộn gì cũng về nhà người khác, không ở lại chăm lo mồ mả gia tiên được, còn không ở nhà thì thành quả bom nổ chậm, trụ cột trong gia đình thì chỉ có đàn ông trai tráng mới làm được mà thôi, chung quy ra cho đi học lên cao quá làm gì, cũng chẳng được tích sự gì hết. Nghe mẹ kể tôi sững sờ, không ngờ được rằng có ngày bản thân lại trở thành nạn nhân của việc trọng nam khinh nữ. Cả ngày hôm ấy lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi chỉ chờ cha về để giải thích cho cha nghe, tôi soạn sẵn câu văn trong đầu xem sẽ nói gì, tôi còn tưởng tượng cha tôi sẽ tức giận như thế nào, lỡ cha tôi không chịu nghe tôi nói thì sao. Hàng ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu tôi... Tôi chờ đến hết bữa cơm tối mới dám mở lời, tôi giải thích cho cha nghe rằng không có luật nào cấm con gái không được học đại học, bằng đại học quan trọng đến nhường nào, tôi kể cho cha nghe về những người phụ nữ thành công nhờ học cao và việc tiếp thu thêm kiến thức chưa bao giờ là sai cả. Cha tôi ngồi yên lặng chầm chậm uống tách trà, tôi không chắc cha có nghe hết những lời tôi nói hay không nhưng những gì cần nói cũng đã nói hết rồi.

-" Nếu nhà mình thực sự khó khăn thì cha cho con học cao đẳng cũng được. Cha mẹ đã cực khổ đưa con tới đây rồi, con cũng cố gắng học tập để không phụ lòng cha mẹ, đừng bỏ con giữa chừng..."

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện chưng hửng như thế rồi về phòng. Một nỗi buồn không thể tả ập tới, ngày qua ngày tôi vẫn cố gắng ôn tập, tôi luôn hi vọng cha tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo, cho đến lúc gần ngày thi tôi mới dám nhắc lại một lần nữa

-" Cha mẹ, sắp tới ngày con thi tốt nghiệp rồi, con tính vào trường cao đẳng gần nhà có được không ạ?"

-" Ráng thi cho tốt vào, học lên cao thì học luôn đại học đi cho nó chắc."

Cha tôi chỉ nói ngắn gọn như thế thôi, vẫn là cái gương mặt khó ở như bao ngày. Khoảnh khắc ấytôi vui hơn bao giờ hết, tôi biết ngoài kia còn nhiều người gặp chuyện giốngnhư tôi nhưng tin tôi đi, chỉ cần bạn dám nói ra suy nghĩ của mình thì mọi thứsẽ tốt hơn, cứ ôm khư khư mãi trong lòng mà không nói thì cũng không ai hiểu gì đâu, chi bằng dũng cảm một lần nói ra hết tất cả. Vả lại cha mẹ nào mà không thương con cái, đúng không? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#slic