Câu chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sống trong một gia đình bình thường, không hẳn gọi là khá giả nhưng cũng đầy đủ không thiếu gì. Nói chung kinh tế đủ để nuôi sống 4 người trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn đối với tôi mà nói thì cũng bình thường, chỉ có điều nhiều lúc tôi thấy cách bố mẹ đối xử với anh trai tôi có phần cưng chiều hơn, nhưng tôi không để tâm lắm vì bố mẹ không quá khắt khe, anh trai thì lại rất thương tôi. Mọi chuyện không có gì cho tới năm tôi 18 tuổi, khoảng thời gian mà tôi phải cật lực ôn thi tốt nghiệp, áp lực nhiều lắm vì phải ôn một nùi kiến thức, nhưng tưởng tượng đến cuộc sống đại học sau này lấy điều đó làm động lực, nghĩ tới công sức của bố mẹ đã bỏ ra cho mình suốt mười mấy năm qua mà cố gắng. Cho đến bữa nọ trong giờ ăn trưa, cả nhà ngồi ăn với nhau thi thoảng nói chuyện vài câu, tôi nhớ ra vài ngày tới hẹn với đám bạn đi xét học bạ liền nói với bố mẹ.

-" À bố mẹ ơi, thứ 7 này con xin phép đi nộp học bạ với bạn nha."

Bố tôi vừa ăn vừa hỏi.

-" Học bạ là cái gì?"

-" Dạ con xét học bạ vào đại học á bố."

Vừa nghe xong câu trả lời, một sự im lặng kì lạ bao trùm xung quanh, mọi động tác của bố mẹ dần chậm lại, họ đưa mắt nhìn tôi từ sự ngạc nhiên chuyển dần sang khó chịu.

-" Xét học bạ cái gì! Chưa hỏi ý đã tự quyết định rồi."- Bố tôi buông hẵn đũa xuống.

-" Nhà có tiền đâu mà đòi học đại học, tốn kém!"

Từng lời bố mẹ nói ra khiến tôi hoang mang, tôi giải thích rằng do dạo này ôn thi nên tôi hay quên trước quên sau, nhưng dù gì tôi cũng vừa mới xin phép bố mẹ trước vài ngày rồi, thêm nữa đi xét học bạ là để phòng trường hợp tôi không đậu được nguyện vọng như mong muốn thì còn cơ hội khác. Nhưng càng nghe bố mẹ tôi càng tức giận, họ bắt đầu mắng chửi tôi.

-" Nhưng... nhưng mà bố mẹ cho anh hai đi học mà. Sao con không được đi?"

-" Không có đi đâu hết! Con gái thì lo ở nhà dọn dẹp nấu cơm đi, làm việc nhà còn không xong mà đòi đi đâu!"

-" Mày học xong rồi mai mốt cũng đi lấy chồng đẻ con cho dòng họ nhà người ta. Cho mày đi học đại học để tốn tiền chơi à? Đừng có đòi hỏi vô lí!"

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Tôi không biết tại sao bố mẹ tôi lại có suy nghĩ cổ hũ như vậy, những lúc bố mẹ lạnh nhạt hời hợt với tôi có lẽ còn thoải mái hơn. Tôi không ngờ bố mẹ tôi luôn suy nghĩ như vậy, những lời họ nói ra tàn nhẫn như con dao găm thẳng vào tim. Tôi đưa mắt nhìn sang anh hai, anh hai chỉ im lặng, anh ngồi yên bày ra vẻ mặt khó xử. Tôi cũng chẳng buồn ăn uống gì nữa, lẳng lặng dọn chén của mình rồi đi lên phòng.

Tôi nằm trên giường, khóc cũng không dám khóc lớn, từ cơn nấc đè chặt cổ họng tôi đau vô cùng. Mấy ngày tiếp theo tôi đi học cũng không biết để làm gì, cứ đi học rồi lại lủi thủi không muốn về nhà. Ngày hẹn đám bạn đi nộp học bạ tôi cũng viện cớ bận mà không đi. Cho đến một hôm khi đang đi từ phòng xuống, tôi nghe có tiếng của anh hai và mẹ ở dưới nhà, là anh hai đang bức xúc chuyện trong giờ ăn lần trước.

-" Hai anh em con đều là con ruột của bố mẹ, sao bố mẹ lại đối xử với em ấy như thế? Có lí do gì mà bố mẹ không cho con bé đi học?"

-" Tại vì nó là con gái. Mẹ nói rồi, nó học xong thì làm cái gì? Ra đời được vài ba năm là lại đi lấy chồng, đâu có đem được cái gì về cho cái gia đình này, đẻ con xong thì cũng mang họ bố. Mày nhìn mẹ đi, mẹ đâu có cần phải học tới đại học làm cái gì, cũng về chăm sóc cho gia đình được cũng có công ăn chuyện làm mà."

-" Nhưng mà mẹ à bây giờ là thời nào rồi chứ? Út nó được đi học lên cao hơn sau này nó kiếm được việc làm tốt hơn, nó phụ giúp cho gia đình mình. Con biết không cần học cao vẫn có việc làm nhưng cái bằng đại học nó quan trọng lắm, phải cho con bé đi học ch-."

-" Nuôi mày lớn để giờ mày cãi ngang với mẹ như vậy hả? Mẹ nói rồi, nó là con gái thì lo mà phụ làm việc nhà cơm nước cho đàng hoàng tử tế đi. Mày mà còn cái thái độ đó với mẹ nữa thì ngay cả mày mẹ cũng không cho đi học nữa đâu! Nghe chưa?"

Anh hai im lặng bỏ đi, tôi quay ngược trở về phòng, cái cảm giác thất vọng não nề của tôi dần dịu đi. Phải rồi nhỉ, tôi còn một người anh rất thương mình kia mà? Dù không nói nhưng anh luôn động viên tôi bằng cách khác, biết tôi bị áp lực nhiều thứ nên lâu lâu anh lại đem qua phòng tôi ly trà sữa, chai nước ngọt hay mấy gói bánh snack, anh hai cũng hay hỏi có bài nào môn nào mà không hiểu thì cứ hỏi anh, anh hai chưa bao giờ ngừng quan tâm tôi. Nghĩ lại tôi thấy ấm lòng lắm, vực dậy tinh thần tôi liền tranh thủ tìm cách để có thể học đại học, cả một đêm trằn trọc khó ngủ, nghĩ rằng ngồi xuống thuyết phục thay đổi suy nghĩ của bố mẹ là không thể, bản thân cũng không đủ can đảm để làm như vậy, phải là một cái gì đó bản thân mình tự làm. Nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay, sáng sớm tôi liền tranh thủ chạy đi tìm anh hai.

-" Anh hai ơi, em muốn nói cái này, cho em vô phòng nha."

-" Gì đó út? Cứ vô đi."

-" Anh hai, chuyện học đại học á, em tính vầy. Giờ em đi làm để dành tiền rồi 1-2 năm sau em sẽ tự đi học bằng tiền của mình, nhưng mà sau này có khó khăn gì anh hai giúp đỡ em nha. Em sẽ đi nói với ba mẹ chuyện này, được không anh?"

Lần này anh hai nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười gấp quyển sách trên tay lại.

-" Vậy giờ anh hai đi với út, nói chuyện với bố mẹ ha."

Tôi dồn hết can đảm để thuyết phục bố mẹ. Đương nhiên cả hai vẫn tức giận, vẫn mắng tôi, nhưng họ cũng không thể nói thêm gì vì tôi đã chọn cách tự lập, bố mẹ nói rằng sẽ không thêm can thiệp hay quan tâm tới chuyện của tôi nữa. Nước mắt lại trào ra, đến cùng bố mẹ tôi không chịu hiểu, cũng không nhận sai mà phủi tay phủ nhận.

Dù vậy, tôi cũng rất vui vì bản thân đã dám nói ra, tôi biết không thể thay đổi bố mẹ, nhưng tôi có thể chứng minh bản thân mình mà, không chịu khó thì sao hái được quả ngọt. Vả lại tôi còn có một người anh rất yêu thương tôi ở bên cạnh. Chưa biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng tôi cứ đi tiếp thôi.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#slic