Câu chuyện 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Ba tôi là một người gia trưởng và cổ hủ, ông ấy thích có con trai, có con trai để nối dòng nối dõi, trở thành người chăm lo cho gia đình. Cái kiểu trọng nam khinh nữ này quá dễ hiểu để giải thích thêm. Ông luôn mong muốn mẹ tôi sinh con trai, nhưng dù cố gắng đã 3 lần toàn là con gái. Tôi là đứa đầu tiên, từ ngày nhỏ tôi đã luôn phải chứng kiến cảnh ba má tôi cãi nhau vì chuyện con cái, ba tôi cứ trách mắng mẹ suốt ngày ru rú trong nhà không làm được tích sự gì, có việc đẻ con trai cũng không xong, má tôi cũng cãi lại, cho dù là con trai hay con gái thì cũng là con của cả hai, có công sinh thành thì cũng phải có công nuôi dưỡng, không lẽ lại bỏ không thương. Cứ mỗi lần như vậy kết thúc là sự im lặng và cạch mặt của 2 người. Sinh ra tôi, rồi đứa thứ hai, đứa thứ ba, rồi mỗi lần cãi nhau xong, ba tôi lại khó chịu quay qua xả giận, ông ấy luôn nói có một câu mà từ nhỏ tới giờ tôi không bao giờ quên.

-" Toàn là lũ vịt trời, tụi bây cũng vô tích sự như má tụi bây thôi!"

Không phải má tôi không muốn li dị với ông ấy, cái thái độ gia trưởng của ông đã làm bà sớm không còn mặn nồng gì nữa, nhưng bà chỉ là nội trợ, không có việc làm ổn định, một mình bà không thể nuôi con, bà cũng không dám để 3 đứa ở lại với ông vì cái tính trọng nam khinh nữ. Tôi hiểu má đã phải chịu áp lực như thế nào nên cũng không nói gì. Quay qua quay lại tôi đã tới lúc cần phải đi học đại học, do từ nhỏ sống trong môi trường không được tốt nên đâm ra tính cách tôi cũng có phần bướng bỉnh, chưa cần tôi mở lời ba tôi đã đe dọa tôi trước, ông bảo tôi học xong lớp 12 rồi thì lo mà tìm việc làm đừng mơ tưởng tới chuyện học đại học. Không phải là vì do gia đinh tôi không có tiền, tuy trong nhà chỉ có một mình ông là nguồn thu nhập mà công việc của ông cũng rất bình thường, một nguồn thu nhập nuôi tận năm người đương nhiên là không đủ nhưng gia đình bên nội tôi vốn khá giả, ông bà nội tôi biết hoàn cảnh gia đình như vậy nên hàng tháng vẫn luôn gửi tiền đều đặn. Ba tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà nên được thương lắm, không biết có phải từ đó mà tiêm nhiễm ông cái suy nghĩ trọng nam khinh nữ hay không. Tôi biết ba tôi không muốn cho tôi đi học vì cái suy nghĩ đó, tôi đã to tiếng với ông ấy, khăng khăng đòi đi học đại học, đỉnh điểm là tôi đã nói thẳng suy nghĩ của mình, nói ông ấy gia trưởng không biết thương vợ thương con, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, là đàn ông mà ích kỉ hẹp hòi. Hôm ấy tôi và ba cãi nhau nổ lửa rồi không biết ông nghĩ gì, ông không đoái hoài tới tôi nữa mà chuyển sang trút giận lên má tôi và hai đứa em. Có ngày tôi đi học về, thấy hai em mình đang khóc, tôi sốt ruột gặng hỏi, tụi nhỏ vừa khóc vừa nói hai đứa đang chơi với nhau như mọi ngày, chỉ vì hơi hiếu động cười đùa lớn tiếng mà bị ba lôi ra đánh cho một trận, ông nói phải dạy dỗ cho đàng hoàng, để ngoan ngoan chứ đừng ngỗ nghịch như tôi. Lúc ấy cảm giác cứ như mọi chuyện là do tôi mà ra, tôi tự trách bản thân mình, dặn với lòng ráng kiềm chế cảm xúc lại không khéo lại liên lụy đến hai đứa nhỏ. Tiền là do ba tôi nhận rồi giữ, má tôi cũng ko dám lên tiếng chuyện ông hay diếm tiền riêng vì có vài lần bà than phiền rồi lại cãi vả với ông, ông lại bắt đầu la lối om sòm rồi đập phá đồ đạc, má tôi không muốn con mình phải thấy cảnh này nữa nên chỉ đành im lặng. Mà cái tính tôi bướng, nếu ba đã không cho tôi đi học đại học thì tôi tự kiếm tiền rồi tự đi học, học trễ cũng được, miễn sao tôi có thể tự đi học. Vì tôi biết tấm bằng đại học quan trọng, làm sao miễn có tấm bằng cầm trên tay, sau này kiếm việc làm cũng dễ dàng hơn, tại vì người ta nhìn cách mình tuân thủ nội quy trong suốt mấy năm đại học có tốt hay không để mà tuyển. Thời gian đầu từ lúc kiếm việc làm cũng đã khó khăn, tôi làm hết thảy những việc tôi có thể làm, nhân viên nhà hàng, bán trà sữa, cà phê, tiếp tân, lăn lộn suốt ba năm ròng rã đã có nhiều lúc tôi khóc rất nhiều vì cực quá, lương thì ba cọc ba đồng, khách hàng thì hay đòi hỏi đủ thứ khó chiều, lỡ làm sai một chút là lại bị khách lẫn quản lí mắng chửi, không khéo còn bị đuổi việc. Nhưng nghĩ cho tương lai của mình, nghĩ cho mẹ và hai em tôi chưa bao giờ từ bỏ. Giờ thì tôi đã tốt nghiệp cao đẳng, không đạt được mục tiêu là đại học như mong muốn vì lúc ấy thu nhập của tôi không đủ nhưng tôi rất hài lòng với hiện tại, tôi đã có được một công việc đàng hoàng và ổn định, việc học hành của hai đứa em tôi cũng đã lo được phần nào. Về phần ba tôi, tôi với ông ấy sớm đã không còn như trước nữa, tôi cũng không biết ông ấy nghĩ gì nhưng tôi cũng không mấy quan tâm. Điều quan trọng là sự cố gắng của tôi được đền đáp, tuy đích đến của tôi bị lệch, kết quả không như mong muốn nhưng đó là thành quả do chính tôi tạo nên, là tất cả mồ hôi nước mắt tôi bỏ ra suốt mấy năm ròng rã mà chưa bao giờ từ bỏ hay chùn bước. Tôi rất rất tự hào về chính mình!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#slic