1. Có người đang chạy bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAPTER 1] — CÓ NGƯỜI ĐANG CHẠY BỘ

6.00 am.

Lại một đêm mất ngủ.

Cô đã tìm mọi cách để xua mình vào giấc ngủ, từ đếm cừu, uống sữa, tập yoga... Thế nhưng tuy thân thể báo hiệu cần giấc ngủ, đầu óc cô vẫn sinh động một cách quá đáng.

Thở dài, cô ngồi dậy khỏi giường, bước đến cửa sổ và giật tung rèm ra.

Trời mùa xuân sáng thật mau. Mới sáu giờ mà đã bắt đầu có nắng. Khác với những ngày đông u ám âm trầm.

Phòng trọ của cô ở lầu 9 nên dù nằm trong khu ga sầm uất với những tòa nhà cao tầng mọc san sát, từ cửa sổ phòng cô vẫn có thể nhác thấy bóng núi xa xa.

Khi còn nhỏ, mỗi lần vẽ tranh cô đều tô núi màu nâu, cam hoặc xanh lá cây, thế nhưng khi lớn lên, mỗi lần cô nhìn núi, núi đều có màu xanh lơ chỉ đậm hơn màu trời một chút. Cô biết điều này là do khúc xạ ánh sáng xuyên qua các tầng mây, chứ thực ra núi có màu đất, lốm đốm màu xanh của cây rừng. Cô đã từng nhìn thấy dung mạo thực của dãy núi thành phố mình, khi trời quang mây đãng, không có gì ngăn cách giữa cô và núi.

Trên đường phố đã lác đác có vài bóng người. Có người mặc vest chỉnh chu, hẳn là đang trên đường đến công sở. Cũng có người mặc áo thun quần soọc, đi giày ba ta. Những người này khác hẳn với tất cả còn lại. Họ chạy. Ở thành phố, ngoại trừ những người mặc đồ thể thao, không ai chạy cả. Trẻ con không, người lớn không, người già dĩ nhiên càng không nốt. Tất cả mọi người đều đi, có thể là với tốc độ khác nhau, nhưng mọi người đều đi cả.

Ở một nơi mà tất cả đều đi, người chạy bộ sẽ bị tất cả ngoái nhìn.

Nhắc về chạy bộ, cô lại nhớ tới lời bố. Bố cô lúc nào cũng khuyên cô, con phải tập thể dục đi. Phải tập thể dục thì mới có sức khỏe, chứ không đợi bệnh xuống rồi thì chẳng làm được gì đâu.

Cô cũng từng tập được một hai hôm, nhưng chẳng hiểu sao chẳng bao giờ cô kiên trì được hơn một tuần. Có lẽ là vì mình là một người thiếu ý chí, cô tự nhủ.

Nếu tập thể dục thì chạy bộ là phương pháp đơn giản nhất cũng như ít tốn kém nhất, chỉ cần một đôi giày tập là được. Mà không, còn cần một tâm lý vững chãi không để ý đến ánh mắt người khác nữa chứ.

Nói thật, cô có chút ghen tị với những người đang chạy ngoài kia. Họ chẳng bận tâm đến gì khác ngoài đường chạy của mình và kiên trì tập chạy mỗi ngày.

Cô có chút muốn ra ngoài chạy.

#

2.00 pm.

Cô không nhớ là mình đã ngủ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy, đầu cô hơi đau, cổ họng cô cũng lợm lợm.

Đúng rồi, mình quên đóng cửa sổ trước khi ngủ.

Cô lật đật đứng dậy đóng cửa sổ và pha một ly nước mật ong gừng nóng.

Ở nơi dị quốc tha hương, sợ nhất chính là bệnh tật và tai nạn. Tuy cô đã đóng bảo hiểm đầy đủ nhưng chỉ tưởng tượng đến việc bị xe cấp cứu đưa tới bệnh viện cũng đủ để cô không rét mà run. Cô từng cố ý dò xem tiền phải trả cho một chuyến đưa bệnh nhân của xe cấp cứu Nhật là bao nhiêu. Con số đó bằng một phần ba tiền ăn hàng tháng của cô, đó là còn chưa kể tiền nằm viện khác nữa.

Khi mở tủ lạnh tìm gừng, cô chợt thấy ngạc nhiên khi thấy rau và trái cây cho tuần này đã hết.

Bình thường, để tiết kiệm thời gian cô thường mua đồ cho cả tuần rồi nấu dần. Ở Nhật, tuy rau củ và trái cây siêu đắt nhưng cô không thể sống thiếu rau và trái cây được. Những lúc thế này, cô rất nhớ quê mình. Ở quê cô, cái gì cũng rẻ.

Nhìn đồng hồ, đã hai rưỡi. Cô quyết định thay đồ đi siêu thị một chuyến bổ sung lương đạn.

Trời đã vào xuân, nhiệt độ bên ngoài có thể tính là "ấm" với người ở đây. Thế nhưng với một đứa sinh ra ở miền nhiệt đới như cô, thời tiết thế này vẫn bị xem là "lạnh". Vậy nên ra ngoài, cô vẫn mặc đồ đông, cùng lắm là bỏ cái nón len và áo giữ nhiệt ra, còn lại từ khăn choàng cổ, găng tay, vớ, áo măng tô vẫn trang bị đầy đủ.

Cô bỏ ví, chìa khóa, điện thoại và túi nylon vào cái túi tote màu ngà mà cô đã mua trong một đợt collab giữa Bungou Stray Dog và Sanrio. Lúc đó cô mua nó chỉ vì cảm xúc bột phát nhất thời chứ cũng không ngờ được mình lại dùng nó lâu đến thế. Trước đó cô chưa từng đeo túi tote ra ngoài bao giờ.

Trước khi ra khỏi phòng, cô một lần nữa liếc qua cửa sổ.

Bên ngoài, có người đang chạy bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot