2. Chạy lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAPTER 2] — CHẠY LÊN

3.00 pm.

Đường hôm nay hơi vắng. Mà kỳ thực giờ này thì khi nào chẳng vắng. Học sinh còn chưa tan học, người đi làm còn chưa tan sở, quán ăn hoặc đã phục vụ hết suất trưa hoặc đang chuẩn bị cho suất tối, chỉ có những thành phần không có việc gì làm như cô hoặc nội trợ mới ra đường giờ phút này để mua đồ.

Nghĩ tới đây, cô liền thở dài.

Cô phải sớm kiếm việc làm thêm mới được.

Thẻ ngân hàng của cô chỉ còn đủ tiền ăn cho tháng này. Cô lại còn phải mua sách giáo khoa nữa. Sách giáo khoa rất đắt. Chỉ nội sách của học kỳ một thôi đã bằng một nửa tiền ăn mỗi tháng của cô. Cô biết giá sách phải đắt như vậy thì mới bảo đảm tiền bản quyền nuôi sống tác giả, nhưng ngẫm lại mình phải chi từng nấy tiền cho những quyển sách chỉ dùng một năm, hoặc tệ hại hơn, một học kỳ, cô vẫn cảm thấy lòng đau như cắt.

Giờ thì cô đã hiểu tại sao lại có những cha mẹ phải bán nhà để cho con học đại học. Học đại học đúng là học cao mà. Cao trong "giá cao cắt cổ" ấy.

Cô đi sát chút vào trong mép đường. Những lúc nghèo khó thế này, phải hết sức cẩn trọng để khỏi phải mắc cái eo. Cô không muốn đột nhiên phát sinh những món nợ từ trên trời đổ xuống đâu.

Ngay lúc này, một bóng người mặc áo thun xanh chạy tới.

Cô cảnh giác lùi qua bên trái một bước.

Đó là một thanh niên trẻ, xem chừng là học sinh cấp ba nhưng cao hơn cô cả một cái đầu. Cậu ta cười gật đầu với cô một cái rồi lại chạy tiếp.

Lại một người chạy bộ.

Cô lắc đầu mỉm cười rồi tiếp tục đi. Bỗng nhiên, có một người lao từ phía sau tới và giật phăng cái túi tote của cô rồi cướp đường mà chạy.

Cô sững người năm giây mà không thể lý giải chuyện gì đang xảy ra. Trong túi có thẻ ngân hàng, tiền, điện thoại của cô. Một nửa gia sản của cô ở trong đó.

ĐUỔI THEO!

Cơ thể cô lập tức chấp hành chỉ thị mà não đưa ra. Cô dồn hết tốc lực đuổi theo kẻ đang chạy nọ.

Tâm trí cô như chia làm hai nửa, một nửa chỉ biết tập trung đuổi theo tên cướp kia, một nửa khác miên man suy nghĩ những thứ không liên quan. Nó nhắc lại những lời dặn của bố là phải bảo đảm an toàn sinh mệnh lên trên hết, nó e ngại ánh mắt của những người đi đường, nó oán than tiền ăn tháng này coi như mất, nó nhụt chí sức con gái làm sao có thể chạy lại tên trộm trai tráng kia.

Bụng cô bắt đầu quặn đau. Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảnh tượng trước mắt cô dần trở nên chao đảo.

Cô chợt nhớ hôm nay mình vẫn chưa kịp ăn gì. Cứ chạy thế này chẳng mấy chốc cô sẽ ngất xỉu, tới lúc đó nếu may mắn sẽ có người gọi xe cấp cứu đến chở cô đi. Bây giờ vẫn còn trong giờ hành chính, không phải lo phải trả thêm phụ phí. Mất tiền với điện thoại rồi mà còn phải nhập viện, tới lúc đó có khi cô phải mượn nợ sinh viên mới qua được ải túng thiếu này. Tốt nhất là bây giờ nên dừng lại, quay về và mau chóng tìm một công việc mới. Con người ta nên nghĩ cho tương lai chứ không nên mãi đuổi theo những thứ đã mất.

Cô nên bỏ cuộc.

Bỏ cuộc thôi.

Não ra chỉ thị.

Nhưng kỳ lạ thay, lần này cơ thể cô lại không lập tức chấp hành mệnh lệnh của não. Nó vẫn cứ chạy.

Cô chợt nhận ra. A, hóa ra mình đang chạy sao?

Cô bây giờ cũng là một người chạy bộ, tuy không mặc đồ thể thao, không đi giày ba ta. Chạy bộ kỳ thực cũng không cần những thứ đó, nó chỉ cần một đường chạy và một ý chí muốn chạy thôi.

Bóng tên trộm dần nhỏ đi, ngực cô đã đau đến mức không thở được. Họa vô đơn chí, cô lại vấp phải một mảng gạch gồ lên và ngã sấp xuống trước. Tuy cô kịp lấy tay che mặt nhưng vẫn rất đau. Tay chân cô bị xước và bắt đầu rỉ máu.

Cô muốn đứng lên nhưng trên người đã không còn chút sức lực nào. Tay đau, chân đau, ngực đau, bụng đau. Tuy không phải là đau đến mức không thể chịu được nhưng vẫn rất khó chịu. Sự khó chịu ấy làm sống mũi cô cay xè, nước mắt không khống chế được chảy ra.

Lúc bắt đầu chỉ là một hai giọt nước mắt lăn xuống gò mà, nhưng rồi cảm xúc của cô bắt đầu ùa ra như đê vỡ. Cô ngồi bệt trên đường khóc đầy ủy khuất như một đứa trẻ. Lúc này cô đã không quan tâm đến ánh mắt người khác nữa, đến cả tên trộm cô cũng đã cho vào thì quá khứ luôn.

Cô vừa khóc vừa tính. Khóc xong mình sẽ lập tức về ký túc xá mượn điện thoại báo ngân hàng mất thẻ, xong tắm rửa thay đồ rồi tra Internet quy trình mượn nợ sinh viên. Mọi thứ đều có cách giải quyết của nó, không cần phải tuyệt vọng.

Đúng lúc này, có người vỗ vai cô.

Cô ngẩng mặt lên thì thấy thấy cậu thanh niên mặc áo thun xanh gật chào cô ban nãy. Cô đang xấu hổ không biết phải nói gì thì nghe cậu ấy hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

Quần áo cậu có chút xốc xếch, trên mặt có một vết bầm mà ban nãy không có. Trên tay cậu ấy cầm rõ ràng là cái túi tote của cô.

"?"

"Tớ đuổi theo tên cướp nọ lấy lại được túi cho cậu rồi này. Tuy để hắn chạy mất nhưng tớ đã báo cảnh sát, hắn sẽ sớm bị bắt thôi."

"Mặt cậu..."

"À, bị hắn quẹt một chút. Nhưng tớ cũng đáp lễ lại rồi."

Cậu thanh niên cười nhe tám cái răng.

Cô nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm cậu. Cậu cũng nhìn cô, rồi ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang hàng với cô, mỉm cười mời.

"Tụi mình kiếm chỗ nào đó ngồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot