3. Cậu muốn chạy cùng tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CHAPTER 3] — CẬU MUỐN CHẠY CÙNG TỚ KHÔNG?

Hai người đi tới một cái ghế đá gần đó. Cô ngồi xuống còn cậu chạy tới máy bán hàng tự động gần đó mua cho mình một lon cô ca lạnh, xong hỏi cô muốn uống gì. Cô muốn từ chối nhưng nhìn nụ cười tươi tắn của cậu, ma xui quỷ khiến cô lại trả lời:

"Nước táo."

"Ôi, nhưng ở đây không có nước táo."

Cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí bảo gì cũng được. Thế nhưng khi quay lại, trong tay cậu ấy lại cầm một chai nước táo đưa cô.

"?"

"Tớ đùa đấy."

Cậu trả lời hết sức đương nhiên với nụ cười vênh vênh nhưng khiến người ta không cách nào ghét được. Cô lại cúi mặt xuống, nhưng lần này là để che gương mặt nóng bừng của mình. Được một chút, cô mới hỏi nhỏ.

"Vết thương của cậu không đau sao?"

"À, không thành vấn đề, sưng mấy ngày là hết thôi. Tớ tập võ mà, bị hoài quen rồi. Nhưng cậu đấy, tay chân cậu trầy xước thế kia, hay để tớ mua thuốc với băng keo cho cậu nhé."

"Không-không cần đâu! Tớ tự lo được mà."

Cậu thanh niên nhìn cô một hồi, rồi gật đầu.

"Ừ. Nhưng nếu cần gì thì cứ tự nhiên mà bảo tớ nhé."

Cô chợt thấy lúng túng. Cô không quen với việc nhận hảo ý của người khác, đặc biệt là người mới gặp trong thời gian ngắn ngủi thế này. Cô cố nói sang vấn đề khác.

"Mà đúng rồi, cậu tên là gì?"

"Mình tên là Makoto, cậu gọi mình Makoto hay Ma-kun cũng được. Còn cậu, cậu tên gì?"

"Mình tên Quỳnh, hay cậu cũng có thể gọi mình là Win cho dễ đọc."

"Win, win, quynh, Quỳnh phải không?"

Cô hết sức ngạc nhiên. Chưa có người Nhật nào gọi đúng tên cô ngay lần đầu gặp như cậu. Bên cạnh đó, tuy cậu không hề có động tác nào suồng sã nhưng khoảng cách thân mật tâm lý giữa hai người thu ngắn quá nhanh làm cô có chút bất an. Cô... rất ít bị người gọi tên.

Chợt Makoto mở miệng nhắc.

"Cậu không kiểm tra đồ bên trong giỏ sao?"

A, đúng vậy, cô quên mất.

Cô mở túi ra, đầu tiên là sờ soạng chiếc điện thoại xem nó có nứt bể gì không, sau đó mới mở ví kiểm tra thẻ ngân hàng. May quá, mọi thứ vẫn còn nguyên.

Trong lúc cô kiểm tra, Makoto đi tới chỗ thùng rác để vứt lon cô ca uống hết. Cô vừa kiểm tra xong thì Makoto cũng quay lại và ngồi xuống cạnh cô. Hơi xấu hổ, cô tính cảm ơn cậu rồi nhanh chóng quay về phòng trọ thì chợt Makoto mở miệng.

"Cậu bình thường ít chạy lắm phải không?"

Chỉ là một câu nói bình thường nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy như tim mình hơi run run. Cô miễn cưỡng cười đáp.

"Ừ, mình bình thường rất ít vận động."

Cô đoán Makoto sẽ khuyên cô nên vận động nhiều hơn, hoặc sẽ khoe khoang mình bình thường chạy nhiều thế nào, nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi:

"Vậy từ mai cậu chạy cùng tớ không?"

"?!"

"Tớ bình thường chạy vào 6 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều nếu buổi chiều trống tiết. Nếu có cậu chạy chung thì tốt quá."

Cô vẫn còn chưa hết sửng sốt:

"Gặp ai cậu cũng mời người ta chạy bộ chung vậy sao?"

Nghe cô hỏi lại, cậu hơi giật mình rồi nheo mắt cười. Lần đầu tiên cô để ý thấy mắt của cậu rất sáng, tóc hơi xoăn nhìn rất mềm mại và khiến người ta muốn sờ.

"Không đâu. Cậu là người đầu tiên tớ mời chạy chung đấy."

"Nhưng tại sao lại là tớ?"

"Vì ban nãy lúc cùng cậu chạy đuổi theo tên cướp, tớ cảm thấy rất vui."

Tuy câu trả lời của Makoto vẫn thẳng thắn và đương nhiên như mọi khi, nhưng cô nhận thấy thính tai của cậu có chút đỏ. Nó làm mặt cô cũng đỏ theo. Hai người im lặng một hồi. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên sền sệt khiến tim cô đập như trống.

Cô đứng bật dậy, bỏ lại một câu tớ phải về rồi cầm lấy giỏ bắt đầu chạy.

Nhưng cô không ngờ được Makoto cũng chạy theo cô, vừa chạy vừa hét theo:

"Mai 6 giờ tớ sẽ chờ ở cửa bắc ga. Cậu phải tới đấy nhé!"

Chú ý tới ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường, cô vừa giận vừa thẹn hét lại:

"Không tới đâu!"

Makoto không biết liêm sỉ là gì, vẫn chạy giữ khoảng cách nhất định với cô và tiếp tục hét:

"Phải tới đấy nhé!"

"Không tới!"

"Làm ơn tới đi mà!"

"Không tới là không tới!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot