Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật nữa lại đến. Jeonghan, sau một tuần làm việc chăm chỉ, quyết tâm sẽ tự thưởng cho chính mình một ngày nghỉ thật vui vẻ.

Chuyện là dạo này Jeonghan stress vô cùng. Jeonghan năm nay 28 tuổi nhưng lên làm bác sĩ chính thức cho một bệnh viện gần trung tâm thành phố Seoul được 2 năm rồi. Bình thường nếu có một vị bác sĩ nào đó tuổi trẻ mà đã được lên làm chính thức thay vì phải thực tập thêm vài năm sau khi ra trường thì người ta sẽ tán dương, khen ngợi hay ngưỡng mộ tài năng y học của vị bác sĩ đó đúng không? Nhưng vì sao đến lượt Jeonghan thì lại bị người ta bịa chuyện, nói xấu sau lưng thay vì được khen vậy? Jeonghan thực sự không hiểu nổi.

"Thư giãn thôi!" Jeonghan đứng ngay trước cổng chung cư Sebong vương vai, nở một nụ cười thật tươi với bầu trời trong xanh trước mặt.

Khi chuẩn bị cất bước đi Jeonghan đột ngột nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai đó.

Bên cạnh vấn đề ở chỗ làm thì cái sự stress của Jeonghan còn đến từ một vấn đề khác: cậu cảm thấy bản thân mình đang bị theo dõi!. Độ khoảng hơn một tuần trước khi đang trên đường đi làm về Jeonghan bổng cảm thấy một đợt ớn lạnh lướt qua phía sau gáy mình, Jeonghan run lên bất giác mà quay đầu về phía sau thì bắt gặp một bóng người trong bóng tối đang nhìn chằm chằm về phía cậu, Jeonghan sợ hãi liền chạy thật nhanh về chung cư, khoá cửa lại.

Kể từ hôm đó trở đi mỗi khi ra đường Jeonghan đều cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau vậy. Nhưng kỳ lạ là khi ngoái đầu lại nhìn thì lại chẳng thấy ai cả. Jeonghan đã thử báo cảnh sát nhưng vì không có chứng cứ, camera chung và chỗ làm đều không ghi nhận bất kỳ kẻ khả nghi nào đang theo dõi cậu nên Jeonghan báo án không thành công.

Đến nay đã gần hai tuần nhưng người bí ẩn cũng chẳng làm gì Jeonghan, ngoài việc theo dõi, cậu cũng dần bớt đi sự sợ hãi nhưng vẫn vô cùng cảnh giác.

Cả việc ở chỗ làm và việc bị theo dõi khiến cho trạng thái tin thần của cậu thời gian gần đây không tốt tí nào. Thế nên nhân ngày nghỉ hiếm hoi hôm nay Jeonghan quyết định phải kiếm chỗ nào đó để bung xõa bản thân cho quên sầu.

Nghĩ vậy nhưng không phải vậy, Jeonghan cuối cùng lại chẳng đi đâu xa, đều đến những nơi quen thuộc mà cậu thường đến, tiền thì cũng chẳng tiêu bao nhiêu.

________

Nơi đầu tiên Jeonghan ghé qua là một trung tâm thương mại gần nhà. Cậu vốn định sẽ mua vài bộ quần áo mới nhưng đi qua đi lại cả ngày cũng chẳng vừa mắt bộ nào, đã vậy còn đụng toàn các cặp đôi yêu nhau đi sắm đồ.

Hannie dỗi thật nha! Người yêu thì đã không có rồi, vậy mà đi đâu cũng thấy người ta tay trong tay cười nói. Mà bực nhất là thấy cậu em hàng xóm họ quýt tên tròn đang tay trong tay với cậu nhóc lai Tây nào đó đi lựa gấu bông.

"Hansol à cậu thấy cái nào dễ thương hơn, capybara hay panda?"

"Quýt dễ thương nhất"

"Mình không có giỡn với bạn nha" Seungkwan đỏ mặt, hai má phồng lên.

Jeonghan đứng nhìn quả quýt của mình phụng phịu không khỏi cảm thán "Trong yêu ghê"

Khen thì khen vậy thôi chứ Jeonghan vẫn dõi nha. Dõi vì bông cải trắng mà anh nuôi tự nhiên bị heo ủi mất. Dỗi vì có quả quýt nào đó từng nói sẽ độc thân cùng anh cho đến khi anh có người yêu mà bây giờ lại ở đây chim chuộc với người ta.

Mà thôi, Jeonghan cũng không muốn lãng phí ngày nghỉ quý giá của mình xem người ta yêu đương đâu nên cậu quyết định rời khỏi cái trung tâm thương mại này.

Dù sao thì từ sáng đến giờ Jeonghan cũng chưa có ăn gì nên giờ cậu sẽ đi ăn sáng. Quán ăn may mắn được cậu lựa chọn hôm nay là quán cơm gia đình "Jeon Family".

____________

"Jeon Family" là một quán ăn gia đình nho nhỏ nằm trong một con hẻm cũ gần trung tâm thương mại. Quán tuy nhỏ nhưng lại sở hữu một lượng lớn thực khách từ dân bản địa cho đến các khách du lịch nhờ vào chất lượng món ăn với thực đơn được thay đổi thường xuyên, không gian quán ấm cúng với kiểu trang trí cổ điển, không chỉ vậy quán còn nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp của anh chủ quán và cậu đầu bếp của quán nữa.

Chủ quán là tên là Jeon Wonwoo, đầu bếp của quán tên Mingyu, cả hai đều là bạn bè thân thiết với Jeonghan.

Bởi vì quán nằm gần chỗ bệnh viện mà Jeonghan đang làm nên từ khi khám phá ra quán thì gần như ngày nào cậu cũng sẽ đến đây ăn trưa hoặc ăn tối trước ca trực đêm của mình, còn nếu không đến được Jeonghan sẽ đặt thức ăn giao đến tận nơi. Jeonghan ăn ở quá nhiều đến mức mà anh chủ không bao giờ thấy mặt ở quán cũng phải mò đến xem cậu là ai, thậm chí còn đặt cách giảm giá cho cậu với tư cách là khách ruột, sinh nhật Jeonghan quán sẽ đặt biệt nấu đồ ngon tặng cậu.

Jeonghan và anh chủ quán Jeon Wonwoo tuy không có chung sở thích nào nhưng không biết sao nói chuyện cứ bị hợp nhau ý, rồi anh chủ quán giới thiệu đầu bếp chính và duy nhất của quán Mingyu với Jeonghan, Mingyu là bạn thuở nhỏ và hiện là bạn chung nhà với Wonwoo và Mingyu nhỏ hơn Wonwoo 1 tuổi. Lâu dần hai anh em chủ tiệm "Jeon Family" coi Jeonghan như là một phần của gia đình họ vậy.

À nhưng mà gia đình thì gia đình chứ ăn cơm vẫn tính tiền nha, chỉ giảm giá xíu xiu cho thôi - trích lời Kim Mingyu.

________________

"Anh Jeonghan lại đến ăn cơm à"

Wonwoo đang dọn bàn, nhìn thấy Jeonghan đẩy cửa vào liền lên tiếng chào.

"Ui hiếm khi thấy Wonu của chúng ta ở quán nha"

"Nhóc phục vụ hôm nay xin nghỉ một ngày đi chơi rồi, quán không có người phụ nên em ra phụ luôn. Anh Jeonghan ăn gì?"

Jeonghan sớm đã ngồi vào chiếc bàn thân yêu của mình, order vài món với nhân viên phục vụ bất đắc dĩ của quán.

"Hôm nay anh được nghỉ à?" Wonwoo trở lại sau khi đem order của Jeonghan vào cho Mingyu.

"Ừm, lâu lắm rồi mới được nghỉ đó, nên hôm nay anh định đi chơi cả ngày, mua sắm gì đó. Nhưng mà Wonu biết không, trong trung tâm thương mại toàn là mấy đôi yêu nhau thôi, bọn họ bắt nạt anh độc thân"

Jeonghan được đà, dùng giọng nói dễ thương của mình làm nũng kể lể với Wonu của cậu.

"Vậy sao anh không kiếm người yêu rồi bắt nạt lại bọn họ đi" Wonwoo cười, trêu đùa ông anh thỏ trắng của mình

"Hmm đâu phải người ta không muốn mà vì người ta bận quá chứ bộ" Jeonghan nằm lên bàn, phồng má phản kháng

Nói vậy chứ Jeonghan cũng không phải vì bận mà không nghĩ đến chuyện yêu đương, người ta cũng muốn yêu chứ, cũng thấy cô đơn chứ, nhưng mà trái tim thì lại chẳng chịu rung động với ai hết.

Jeonghan âm thầm thở dài trong lòng. Từ năm mười 18 tuổi đến nay là 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà sao tâm trí cậu vẫn chẳng chịu xoá đi hình bóng của tên Choi Seungcheol chết bầm đó, con tim lâu lâu lại vô thức nhói đau khi Jeonghan nhìn thấy bóng hình ai đó giống như Seungcheol trên đường.

Lý trí Jeonghan muốn bước tiếp một mối tình khác nhưng sau bên trong từng tế bào của cậu đều lại phản đối kịch liệt.

Tất nhiên là những chuyện này cậu không có kể cho ai rồi, trừ Minghao ra thôi. Jeonghan không muốn người khác phải bận lòng vì bản thân, còn về Minghao thì có lẽ là định mệnh, vì khi cậu chìm trong cảm xúc tuyệt vọng muốn giữ không được, muốn buông cũng không xong thì Minghao lại xuất hiện như một mặt trời nhỏ xua tan đi những đám mây đen bao quanh Jeonghan lúc đó.

Wonwoo nhìn Jeonghan đang nằm dài trên bàn, cậu biết anh đang có tâm sự gì đó nhưng lại không muốn nói với cậu. Wonwoo trời sinh là người tinh ý, luôn chú tâm đến những người xung quanh đặc biệt là những người thân thiết của cậu. Vì vậy không khó để Wonwoo nhận ra anh mình đang có tâm sự, nhưng vì anh không nói nên cậu cũng sẽ không hỏi. Wonwoo tôn trọng sự riêng tư của anh.

Nhưng dù vậy thì cậu vẫn lo lắm, và cậu không muốn thấy anh ủ rủ như vậy.

"Anh có muốn em giới thiệu cho anh một người không"

Jeonghan không trả lời nhưng đôi mắt lại chăm chú nhìn cậu em đeo kính trước mặt. Wonwoo biết anh hứng thú với điều bản thân vừa nói nên cậu tiếp tục.

"Mingyu có quen với một anh tên là Hyungwon, ngắn gọn thì là đẹp người đẹp nết. Nếu anh muốn thì em nhờ Mingyu hẹn người ta giúp anh nhé?"

"Wonu ya, sao em tốt quá vậy nè" Jeonghan vẫn nằm ra bàn nhưng đôi tay đang kê dưới cằm đã vươn lên bắt lấy đôi tay Wonwoo lắc qua lắc lại.

"Anh không cần nịnh em đâu, coi như là cảm ơn anh ngày nào cũng nạp tiền cho quán em đi" Wonwoo buồn cười trước hành động của anh, rõ ràng là 28 tuổi mà sao cứ như con nít ấy.

"Rồi, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, lát ăn xong anh đi ra biển chơi với em và Mingyu không?" Wonwoo hỏi

"Còn quán thì sao?"

"Đóng cửa sớm, từ lúc anh bước vào anh đã là thực khách cuối cùng của hôm nay rồi." Wonwoo chỉ tay về phía cửa ra vào. Jeonghan tròn mắt chẳng biết cái bản đóng cửa được treo lên khi nào luôn

"Chẳng phải anh than với Mingyu là dạo này stress dữ lắm sao? Bọn em vốn định hẹn anh hôm nào rảnh ra biển chơi với bọn em cho khuây khoả. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay anh được nghỉ thì đi chơi với bọn em luôn, Mingyu nó làm cơm trưa nãy giờ chắc cũng sắp xong rồi"

Nghe Wonwoo nói vậy Jeonghan cũng chẳng buồn từ chối làm gì dù sao cậu cũng định đi chơi mà.

Vừa nhận được cái gật đầu của Jeonghan thì Mingyu ở trong cũng gọi vọng ra bảo Wonwoo lấy đồ ăn sáng mà Jeonghan đã order lúc nãy ra cho anh.

Wonwoo đi rồi, Jeonghan cầm điện thoại lên nhắn tin cho Minghao. Từ trung tâm thương mại ra Jeonghan sớm đã nhắn Minghao là ăn sáng xong sẽ qua đó cắm rễ, sẵn tâm sự luôn mà giờ cậu bận đi chơi mất. Jeonghan nhanh chóng nhắn tin cho Minghao về việc thay đổi kế hoạch, bảo cậu nhóc không cần chuẩn bị trà bánh cho anh, cũng không cần đợi anh.

Jeonghan nhắn xong thì đồ ăn cũng ra tới bàn, cậu nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Ăn mau rồi còn đi chơi, lâu rồi Jeonghan chưa được ra biển.

Wonwoo nhìn cái sự gấp đi chơi của Jeonghan mà bật cười, đưa tay nhéo má anh lòng thầm nhũ "Thật sự y như con nít vậy"

"A. Wonu để yên cho anh ăn nào" Jeonghan phụng phịu đáp. Nhưng mà Wonwoo thì không có sợ, cậu càng nhéo mạnh hơn.

Trong không gian vui vẻ không ai để ý đến một bóng người vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Jeonghan và Wonwoo trong quán từ nãy giờ, đôi tay nắm chặt đến mức nổi hết cả gân tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro