Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng" - chiếc chuông gió lung lay khi cánh cửa kính được đẩy ra

"Cảm ơn quý khách đã đến với Hướng dương."

Một vị khách nữa đã rời đi sau khi nhận được bó hoa ưng ý.

Minghao đánh mắt về người anh đang ngồi ở chiếc bàn đối diện mình

"Lại nhớ người ta rồi à, anh Jeonghan"

Yoon Jeonghan, khách hàng thân thiết và cũng là người anh thân thiết của Minghao, trầm ngâm nhìn tách cà phê đen trên bàn. Jeonghan vốn là người không thích cà phê bởi vị đắng của nó, nhưng từ khi "người đó" rời đi cà phê từ lúc nào đã trở thành món đồ uống không thể thiếu của anh dù anh chưa bao giờ có thể uống hết nó.

Jeonghan không thích cà phê nhưng nó là món mà Seungcheol thích. Người cũng đã đi được 10 năm rồi mà sao tình cảm này mãi chưa chịu nguôi ngoai.

Jeonghan thở dài một hơi. Minghao nhìn anh, dù không nói nhưng Minghao vẫn biết anh lại nhớ về cái người tên Choi Seungcheol đó. Minghao không muốn nhìn anh như vậy mãi nhưng lại chẳng biết làm gì.

Minghao cũng thở dài một hơi. Hôm nay sẽ lại là một ngày dài nữa đây.

_______________________________

Bây giờ là tháng 9, trời cũng đã vào thu. Mùa thu ở Hàn Quốc tuy mát mẻ, nhưng vào những buổi sáng sớm và chiều muộn tiết trời vẫn mang chút se lạnh.

Jeonghan bước ra từ tiệm hoa của Minghao, đi từng bước chậm rãi trên đường, phía dưới những tán cây đang dần chuyển màu. Khung cảnh hai bên đường với hàng dài những tán cây nhuộm vàng, những tia nắng chiều ẩn mình sau những tán cây đã ngả vàng, không gian trước mắt thật đẹp và nên thơ, nhưng sao Jeonghan lại cảm thấy khung cảnh trước mắt thật buồn nhỉ?

Từ phía xa kia lọt vào mắt Jeonghan là vài ba cậu nhóc độ khoảng lớp 7, lớp 8 chạy qua, đôi mắt Jeonghan bị dáng vẻ của ba cậu nhóc thu hút. "Giống thật" Jeonghan thầm cảm thán trong lòng, nhìn ba cậu nhóc đang vui đùa trên đường đi học về giống như bọn họ đã từng.

Năm 13 tuổi Jeonghan gặp Seungcheol, hai người trở thành bạn cùng bàn của nhau.

"Chào cậu, mình là Choi Seungcheol rất vui được làm quen"

Cậu nhóc Seungcheol thân thiện nở nụ cười với cậu bạn xinh đẹp bên cạnh. Jeonghan cũng nở một nụ cười thật tươi để đáp lại.

"Yoon Jeonghan, rất vui được làm quen"

"Này đừng có quên tớ chứ Yoon Jeonghan." Cậu nhóc ngồi sau Jeonghan nhóm người lên, hờn dỗi mà lay lay đôi vai cậu bạn thân.

"Tớ là Hong Jisoo, bạn thân từ nhỏ với Jeonghan, rất vui được biết cậu"

Seungcheol gật đầu, sau cái gật đầu đó là tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu.

_

Sau hai tiết học dài tiếng chuông lần nữa vang lên. Giờ giải lao đến rồi.

Jisoo vặn mình vươn vai, hai tiết đầu tiên của năm học khéo thế nào lại là môn toán học, môn mà Jisoo không thích tí nào. Ngay khi tiếng chuông giải lao vừa vang lên Jisoo liền ngay lập tức gấp gọn sách vở thật nhanh, chỉ chờ giáo viên vừa đi liền lôi kéo Jeonghan đi xuống căn-tin trường với mình

"Hannie à, đi căn-tin với nào"

"Soo ya tớ buồn ngủ lắm, cậu đi một mình đi nha"

Jeonghan khoanh tay lên bàn, không nói hai lời liền úp mặt xuống ngủ mất.

"Không được! Yoon Jeonghan hôm nay cậu vẫn chưa ăn sáng đâu, không cho phép cậu bỏ bữa"

Jisoo dùng hết sức mình nhất Jeonghan lên, lôi cậu sềnh sệch trên đất. Dù cho có bị cậu bạn thân mến này giận thì Hong Jisoo cũng không để cậu bỏ bữa nữa. Yoon Jeonghan bẩm sinh thể lực đã yếu, lại biến ăn và thích ngủ thành ra dù cho mới 13 14 tuổi thôi mà hệ tiêu hoá của cậu đã không tốt rồi, nhiều lần đột nhiên lên cơn đau bụng quằn quại làm Jisoo được phen hú hồn.

"Hay là cậu để bạn Jeonghan ở đây ăn phần cơm trưa của mình rồi ngủ đi, mình xuống căn-tin ăn cũng được."

Seungcheol ở một bên nhìn nãy giờ, lên tiếng. Bỏ bữa đúng là không tốt, nhưng nhìn Jeonghan thật sự rất mệt và Seungcheol cũng không nghĩ Jisoo kéo nổi cái thân Jeonghan từ tầng 3 xuống tầng 1 đâu.

"Đâu được, đó là đồ ăn củ-"

Lời còn chưa nói xong Jisoo đã bị Jeonghan bịt miệng lại

"Cảm ơn lòng tốt của bạn Seungcheol nha"

Jeonghan nhanh chân đi về phía Seungcheol, nhận lấy hộp cơm trưa và đặt vào tay Seungcheol một ít tiền

"Đây, mình ăn bữa trưa của bạn Seungcheol rồi thì để mình mua trả bữa trưa cho bạn nha"

Seungcheol bật cười, cũng chẳng từ chối.

Jisoo nhìn một màn trước mắt chỉ biết thở dài, thôi thì miễn là không ai bỏ bữa là được.

"Đi thôi Seungcheol, giờ này căn-tin chắc đông kín người rồi đó. Còn Yoon Jeonghan cậu liệu mà ăn cho thành thật vào, lát nữa tớ về mà thấy hộp cơm đó mà còn là cậu tới số với tớ đó."

Jisoo cùng Seungcheol đi xuống căn-tin. Jeonghan cũng thành thật ăn trưa, đồ ăn thì ngon rồi nhưng mà hình như hơi nhiều so với Jeonghan, cậu ăn được gần nữa hộp thì cất đi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_

"Cũng ngoan đấy nhưng mà ăn ít quá"

Jisoo nhìn phần cơm thừa trong hộp cơm.

Seungcheol cũng đồng ý với Jisoo, Jeonghan ăn ít thật, còn chưa được nửa hộp nữa.

"Reng reng" - Chuông vào học vang lên mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo.

_

Thời gian thấm thoát thôi đưa, vậy là đã được một tháng rồi kể từ ngày Jeonghan lần đầu cướp cơm hộp của Seungcheol.

"Yoon Jeonghan đi ăn nhanh lên" lại một ngày nữa Hong Jisoo vất vả lôi cậu bạn thân của mình đi ăn để cậu không bỏ bữa rồi sinh bệnh.

"Seungcheol à" Jeonghan dùng đôi mắt lấp lánh nhìn Seungcheol, lại một ngày nữa Yoon Jeonghan mặt dày dành ăn với người bạn mình.

"Rồi rồi, của cậu" Seungcheol thành thật giao nộp hộp cơm của mình ra, lại một ngày nữa Seungcheol mất bữa trưa vào tay bạn Jeonghan.

Seungcheol nhìn Jeonghan mà buồn cười, cậu thấy dáng vẻ Jeonghan mỗi lần nài nỉ mình nhường cơm cho cậu sao mà đáng yêu ghê. Đã đẹp lại còn biết làm nũng, Seungcheol làm sao từ chối Jeonghan được chứ.

"Hay là từ giờ tớ làm cơm cho cậu luôn nhé?"

Seungcheol lên tiếng đề nghị, dù sao thì đằng nào nấu xong cũng bị Jeonghan xin mất thôi thì nấu nhiều thêm chút cho cậu cũng chẳng sao.

"Cheolie à, cậu tốt với Hannie quá đi" Jeonghan chẳng ngần ngại mà dụi tới dụi lui trên cánh tay cậu bạn cùng bàn tốt tính

Sau một tháng cướp cơm Jeonghan và Jisoo cũng trở nên thân thiết hơn với Seungcheol và Jeonghan quyết định gọi cậu là Cheolie như là chứng nhận cho mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai người.

"Mặt dày vừa thôi Hannie à, đã ăn chực của người ta rồi giờ còn muốn người ta nấu cơm cho mình. Cậu không thấy ngại sao Hannie à?"

"Cheolie có ngại không?" Jeonghan bỏ qua Jisoo mà quay qua hỏi cậu bạn cùng bàn.

"Không ngại" Seungcheol nói

Nghe được câu trả lời từ miệng Seungcheol, Jeonghan lúc này mới quay lại trả lời câu hỏi lúc nãy của Jisoo với giọng hờn dỗi.

"Cheolie không ngại, tại sao tui phải ngại?"

Jisoo đúng là không chịu nỗi cậu bạn này của mình mà, cứ ỷ mình xinh đẹp mà thích làm gì thì làm. Jisoo vươn tay lên, nhéo nhẹ hai cái má hồng của Jeonghan.

"Oi con thỏ mặt dày"

"Ya! Hong Jisoo đau tui nha"

"Thì làm sao. Tớ là tớ cứ thích nhéo đấy"

"Á à Hong Jisoo cậu chết với tui"

"..."

Hai người cứ vậy mà đấu khẩu, chẳng người nào chịu thua người nào. Seungcheol ngồi một bên nhìn hai người mà không nhịn được cười, ngày nào hai người cũng phải chí choé nhau ít nhất là hai, ba lần một ngày như vậy thì mới vui đó. Mà Seungcheol bây giờ cũng quen rồi, thậm chí còn có chút nghiện nữa chứ, ngày nào không nghe hai người chí chóe là lại thấy thiếu thiếu gì đó liền, những lúc như vậy Seungcheol sẽ nhanh trí giả bộ hỏi ngu câu gì đó, mà thực ra là cố tình chọc cho hai cậu bạn thân mình chí choé nhau, thế là thấy đủ liền.

Không biết từ lúc nào ba người đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

Không biết từ lúc nào mà trên con đường về nhà của Jeonghan lại xuất hiện thêm một cậu bạn Choi Seungcheol.

________________________________

Nhớ lại khoảng thời gian cấp hai hồn nhiên thật vui làm sao. Jeonghan nhớ những buổi sáng sớm cùng nhau đi học. Nhớ những giờ nghỉ trưa phải nghe Jisoo mắng vì bỏ bữa. Nhớ những giờ nghỉ trưa được ké cơm Seungcheol. Jeonghan cũng nhớ những chiều đi học về, lâu lâu lại rẽ vào một hàng bánh, nước nào đó ngồi chơi đến tối muộn mới vác xác về nhà.

Jeonghan nhớ cậu bạn thân Jisoo, người mà từ khi sinh ra cho đến năm 18 tuổi luôn cùng cậu trải qua mỗi ngày bên nhau mà nay đang ở nơi nào trên đất Mỹ ấy, đã vậy còn gọi không nghe máy nữa chứ....

Và hơn ai hết Jeonghan nhớ Seungcheol nhiều lắm. Seungcheol không chỉ là bạn thân mà còn là tình yêu đầu đời của Jeonghan nữa. Lần đầu tiên biết yêu thế mà Jeonghan lại thích ngay cậu bạn thân, hai đứa lại còn là con trai. Jeonghan nhận ra bản thân thích Seungcheol năm cậu lớp 12. Học sinh cuối cấp vốn đã nhiều áp lực rồi, đã vậy tự nhiên trái tim bảo mình yêu rồi, yêu cậu bạn thân rồi làm Jeonghan khốn khổ trăm bề, vừa lo học thi, vừa đắn đo xem có nên tỏ tình người ta không với ti tỉ nỗi lo bủa vây. Đến lúc quyết tâm tỏ tình thì lại hay tin người thương sắp ra nước ngoài học tập, Jeonghan không muốn làm phiền Seungcheol, không muốn cậu bận tâm, nên Jeonghan đổi ý, từ tỏ tình cậu quyết định chôn đi đoạn tình cảm này coi nó như chưa từng tồn tại.

Nghĩ mà buồn, cả đời Jeonghan có hai cậu bạn thân mà cả hai đều bỏ cậu đi rồi. Thời gian đầu lúc Jisoo và Seungcheol mới đi nước ngoài bọn họ vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau, video call kể nhau về cuộc sống hằng ngày. Rồi bỗng dưngmột ngày Jeonghan không còn liên lạc được với hai người nữa, dù cho có nhắn bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại thì cũng chẳng có ai trả lời cậu cả.

Jeonghan bỗng thấy sống mũi mình cay cay, hốc mắt cũng cay và tim thì đau nhói.

"Haiz, mày lại làm sao vậy Jeonghan à. Chắc phải theo học Myungho một khoá thiền thôi"

Jeonghan tự nhủ với chính mình, gạt bỏ những suy vẩn vơ ra khỏi đầu. Chẳng hiểu sao mỗi đợt thu về tâm trí Jeonghan lại tràn ngập những ý nghĩ vu vơ.

Nhìn lũ nhóc khuất dần khỏi tầm mắt Jeonghan tiếp tục thả bước, bước chân chậm rãi đi hết con đường, ngồi lên chiếc xe buýt quen thuộc để về nhà.

Ở hướng ngược lại với Jeonghan, có một bóng hình vẫn luôn dõi theo từng bước chân cậu trên cả chặng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro