Chương 1 Mạc Khải Đinh mau trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu đây,  sao lại tối như vậy? " Cậu đã được ban cho mạng sống thứ hai nhưng ko phải là cậu mà là cuộc sống của 6 năm trước. Ông trời muốn cho cậu chọn sẽ buông tay hay vẫn níu giữ anh. Cuộc sống là của cậu, cậu phải chọn quyết định cho mình

Buổi sáng cậu thức dậy bên căn nhà nhỏ do mình thuê bằng tiền do mình kím ra, thật đẹp vì được sống lại lần nữa. " Cuộc sống mới trở về rồi, hạnh phúc quá đi "
Cậu vội chạy đến trường nhưng không phải khoa mà anh, lần này cậu quyết định chọn khoa cách xa khoa anh chút. " Khải Đinh,  giờ mới tới sao, trễ rồi đó "
- Tiểu Du,  cậu
- Sao zậy, bị tai nạn một tháng mà quên tớ sao? 
- Không phải, thấy cậu hơi lùn
- Nè nha bớt đi nhen, đập chết giờ
- Haha biết rồi
Cậu cảm thấy rất vui vì Tiểu Du là người muốn gần cậu , luôn chăm sóc khi cậu bệnh, và là người luôn giúp cậu gần với anh. Nhưng cô đã chết cách đây 4 năm rồi nên cậu không thể nào vui hơn được nữa
- Sao lại chọn môn nhạt nhẽo này vậy? 
- À tại năm sau cũng gặp nên học trước
- Thấy gắt lắm đấy?
- Cậu không trốn được mãi đâu
- Tại sao lại có một đứa bạn như cậu chứ,  cứ kéo tớ theo
- Xin lỗi mà
- Giỡn mà,  đừng giận chứ
-....
- Sao lại không học khoa quốc tế với Đình Dương chứ
- Mình không thích học cho lắm
- Sao vậy,  cậu thích anh ta lắm mà - Tại vì yêu anh ta quá nên mình cảm thấy rất mệt
- Anh ta biết cậu yêu anh ta như vậy vẫn không đồng ý,  vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy
- Mình ngốc lắm sao
- Khải Đinh, buông đi
- ......
Trưa đến cậu gom hết những tấm hình của anh kể cả hình cậu chụp lén cậu đều đốt hết,  cơn gió nhẹ làm bay những tro tàn còn dư, những tro tàn ấy là bao nhiêu tâm huyết và tình yêu dành cho anh nhưng mọi thứ anh đều không cần. Vậy hãy để thời gian giúp cậu chọn lựa. Những tấm ảnh cuối cùng do cậu vẽ đều bị gió cuốn đi một cách mạnh bạo, thói quen hay nhìn lén anh làm cậu biết mọi thứ về anh, cách anh chơi bóng rổ,  tenic, và cả bóng đá, mọi cứ chỉ của anh cậu đều biết nhưng tim anh dù cậu tìm tìm vẫn không hề có hình bóng cậu trong đó.
Những tấm hình đó đã bay đi, nhưng ai lại nghĩ nó bay về nó không thuộc về
- Cái gì đây ? 
- Gì vậy?
- Đình Dương là mày đó, nét vẽ đẹp lắm nha
- Đưa tao
- Sao màu lại thô bạo như vậy chớ
Anh giật lấy tấm hình đúng là rất đẹp, nhưng anh lại không biết ai đã vẽ và cũng không ngờ người đó là cậu. 

Hết rồi. Sắp thi rồi ai chúc San thi tốt đi, phải gấp viết đó,  thì xong sẽ bù cho mấy chế nha, chấp này ngắn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro